CÓ SỪNG CÓ MỎ THÌ GÕ VỚI NHAU Tạo hóa sanh ra muôn loài, mỗi vật người đều có dự ban cho nó một cái khí giái tự nhiên để mà tự vệ lấy sự sống của nó. Như con trâu con bò thì người ban cho cặp sừng, con chim con chóc thì người ban cho cái mỏ, duy có con người sao sanh ra mình trần thân trụi, bề ngoài không thấy có cái gì là cái bao để tự vệ lấy thân. Nhưng xét kỹ ra thì ông Trời ổng chẳng hẹp chi đâu. Biệt đãi con người hơn con vật, ổng đã ban cho nó một khối óc li kỳ. Nhờ có khối óc ấy mà người ta đã chế tạo được biết bao thứ khí giái. Ban đầu thì tính để mà chống cự với ngoại vật, sau lần càng khôn càng khéo thì càng bày ra cơ khí tối tân tối xảo mà sát hại lẫn nhau. Bị một trận đại chiến Âu châu năm 1914 -1918, họ nhận thấy cơ khí giết người quá ngán mới lần hồi vận động kêu nhóm hội tài binh. Chủ ý họ là lo cản ngăn cái họa chiến tranh, cho khỏi phải đua nhau mà phát minh cơ khí nữa. Cái là nên lắm, tính vậy phải gớm gan! Song Thông Reo quen với tâm lý người đời rồi, dám nói lớn lên rằng: làm cách gì thì làm chớ câu chuyện đó ở đâu có được! Tôi còn nhớ lúc nọ tôi có dịp đi làm ăn trên Hớn Quản, thấy dân Mọi đi đâu cứ móc cái "chà gạt" dính bên vai. Bữa nọ tôi gặp một anh Mọi cũng người khá giả. Anh ta đi chợ, có xe có cộ, có tớ gái tớ trai. Ra tới chợ rồi mà anh ta vẫn còn móc cái "chà gạt" theo re re. Tôi thấy lạ mới thày lay khẽ hỏi: – Nè anh! ở đây là chợ búa, có việc gì. Sao anh không trao cái "chà gạt" của anh cho bè trẻ nó cầm giùm, mang làm chi cho dư, bận. – Chơ thầy không biết: cây "chà gạt" là cái sừng cái mỏ của nhà rừng. Ở tui người nào người nào cũng có riêng cái của họ hết; giao cho ai được, giao cái đó không nên đâu! Mà thật vậy! đến cái sừng cái mỏ là cái để chống chọi với thiên hạ, bảo vệ lấy thân mình, thật là một vật "bất ly thân" mà đem giao cho ai chớ! Thế mà có anh chàng kia bị người ta mới có gạy tới cái ngón "con buôn", lợi dụng đồng tiền làm nghĩa của công chúng, anh ta có tịt nên sợ hãi vùng vinh mặt lên tay, vỗ ngực la mình là người ngay. Sẵn trớn cậu nói khoác: "Nè các anh! Ai lợi dụng món tiền của công chúng mà bỏ túi (vậy chớ bỏ đi đâu?) thì các anh hãy cưa sừng xẻ tai họ". Úy châu cha! cái anh chàng ảnh bạo dạn làm sao! Tôi chắc ảnh nói tướng nghe cho rờm(*), chớ ảnh mới trổ được có "cặp sừng", cái thì nhọn cái thì dài, không giữ để chịu đời, thách họ cưa bất tử chết! Chớ chi bị chọc trúng chỗ đau nên tức tối, ảnh chận đổ quạu mà quát tháo: "Ừ, bay giỏi làm gì làm! Tao chẳng hề biết sợ ai đâu. Đứa nào có sừng có mỏ thì gõ với tao chơi!" Nói như vậy nghe nó thiệt tình, nó ngộ hơn là nói theo kiểu tài binh bên Âu Mỹ.(*) THÔNG REO Trung lập, Sài Gòn, s. 6742 (1. 6. 1932) |
© Copyright Lại Nguyên Ân