CÓ TRỜI NUÔI

– Thông Reo chuyện gì cũng cắt nghĩa xuôi rót. Tôi xin hỏi Thông Reo hai điều: 1/ Bên Âu châu, ở các châu thành lớn, ngoài đường có những tấm bảng để: "Không nên đánh đập thú vật". Bên Pháp có cái luật để phạt những người đánh đập thú vật. Âu châu đã đến trình độ biết kính cho tới loài thú. Sao con người là con thú khôn ngoan, tốt đẹp, dễ thương, hữu ích hơn hết trong các loại thú, mà văn minh Âu châu lại, nào là lấn lướt, làm cho tiêu diệt lần đi, như người Anh làm tiêu những dân tộc yếu hèn ở thuộc địa, nào là chế tạo thêm mãi mãi những binh khí gớm ghê để cho người Âu châu giết lẫn nhau? Cái bảng đề "Không nên đánh đập thú vật" kia, sao không đem treo ở các đường qua lại của Vạn quốc, thứ nhứt là ở Genève, tại nhà hội để bàn về vấn đề giảm binh? Dưới tấm bảng ấy mình thêm câu "Con người cũng thuộc về loài thú".

– Văn minh Âu châu cấm đánh đập thú vật chớ có cấm giết đâu. Vậy chớ anh không bao giờ nghe nói đến những lò cạo ở Âu châu sao? Như lò cạo ở Chicago bên nước Mỹ, mỗi ngày làm thịt bao nhiêu bò heo, anh biết không? Thôi, anh hỏi luôn chuyện thứ hai đi, tôi sẽ trả lời luôn thể.

– Nếu đánh đập là sái với lòng nhơn của con người, thì giết lại là đúng sao?

– Anh cứ nói nốt điều thứ hai đi.

– 2/ Tôi có quen với một nhà cự phú đại điền chủ mà lại có nhà máy to. Trâu cày ruộng của anh ta đông cho đến đỗi anh ta phải mướn một thầy thú y nuôi dưỡng đặng cho trâu mạnh mẽ, ít chết và sanh đẻ thêm nữa. Nhà máy của anh ta thợ thuyền cũng đông lắm. Mà một bữa kia tôi đến viếng nhà máy của anh ta, anh ta dắt đi coi, anh ta chỉ khen cái máy nầy, rầy cặp-rằng(*) sao không lo săn sóc cái máy kia. Còn thợ thuyền của anh ta, ăn mặc dơ dáy, rách rưới, ốm nhom, bộ như có bịnh, anh ta không bao giờ nói đến sự sống của họ, hay là nói cách anh ta đối đãi với họ ra sao. Mấy người thợ thuyền đó, tôi có lén hỏi người khác, thì biết rằng tiền lương của họ mỗi ngày có mấy cắc, không đủ ấm no mỗi bữa, nói gì đến chuyện lo về ngày sau vì bị máy ăn tay hay là vì già yếu mà không đi làm được nữa. Vợ con của họ phải chạy kiếm ăn riêng. Mà con họ đó có phải là sau kia sẽ nối nghiệp cho cha mà làm tôi mọi cho anh cự phú đó không? Nuôi trâu thì biết lo cho có trâu con tốt đẹp, mua máy thì biết tính để phần riêng đặng sau đến lúc máy hư mòn, mua máy khác thế vào. Còn thợ thuyền thì dùng anh nào cứ dùng tới, cho ăn mỗi ngày đủ sống thôi, già thì đuổi, đau thì chủ khỏi cho thuốc, chết thì chủ khỏi lo chôn.

– Anh Tư, tôi cũng có để ý về mấy vấn đề đó như anh. Nhưng mà tôi nhờ có một con em bà con nó cắt nghĩa giùm, nên bây giờ tôi hiểu vì sao văn minh Âu châu không cho đánh đập thú vật mà lại cho giết người, vì sao anh chủ nhà máy lo cho cái máy của ảnh mà không lo cho thợ thuyền. Con em của tôi mỗi lần nó đi vào nhà quê, nó thấy con nít mạnh khoẻ hay là đau mới mạnh, thì nó thường nói: "Nhà nghèo họ được cái đó: Trời sanh trời nuôi". Một bữa kia tôi nghe câu ấy, tôi tức, liền trả lời: "Mấy đứa yếu hay là đau nặng thì chết hết rồi, tụi nầy là sót lại chớ Trời đâu có nuôi chúng nó". Con em tôi nó nói tiếp: "Nhà nghèo họ đẻ liền liền. Bởi vậy cho nên nhà nghèo con đông". Nếu đứng về phương diện của toàn thể nhơn loại mà nói thì thật như con em tôi nói "Trời sanh, trời nuôi".

Số người trên thế giới càng ngày càng tăng, dầu bị giặc bị đói mà chết bao nhiêu cũng không thấy bớt. Vì vậy cho nên hễ nhơn loại còn sanh đẻ thì mấy nhà tư bản... họ không cần lo chớ có phải là họ vô nhơn đạo đâu.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6845 (1. 10. 1932)


 

(*) cặp-rằng (từ chữ Pháp caporal): cai, nhân viên trông coi.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân