CÓ XE HƠI CŨNG KHỔ

Thuở xưa, muốn hưởng đặng hạnh phước ở đời, thì duy có cầm lòng mình cho vững, đừng cho nó muốn ham vô độ là tránh được những điều phiền lụy âu lo. Hồi bây giờ động tới hai chữ hạnh phước thời ai cũng tưởng tượng đến ruộng rộng, lẫm đầy, nhà cao, vợ đẹp, hột xoàn lớn, xe hơi to... Mà nhứt là xe hơi. Xe hơi nhà có lẽ là một cái biểu hiệu vừa kiêu hãnh vừa đặc biệt cho cái hạnh phước thông thường đó.

Lòng con người nó đã oái oăm lắc lỡ(*), giữ hết sức mà lắm lúc còn cầm không đậu thay. Nay muốn gây nên hạnh phước phải thêm bao nhiêu cái máy ở bên ngoài, thì cầm sao cho vững được. Hôm nay tôi chỉ đem cái đường lợi hại về nỗi có xe hơi mà bàn với bà con thôi.

Thông Reo tôi cũng từng có một anh bạn nhà giầu, ảnh có đủ các điều kiện như trên đã nói, để tạo thành một hạnh phước theo miệng thế đời nầy. Ảnh cũng có xe hơi nhà nữa. Buổi sớm mai kia, hai tôi đi coi tòa xử một vụ có tiếng tăm. Chúng tôi đang đi bách bộ ngoài hành lang mà chuyện vãn, thình lình bạn tôi vỗ vai tôi, nói nhỏ:

– Kìa! Người đàn bà ở đầu kia đi lại là tình cũ của tôi.

Tôi chưa kịp nói gì thì người đàn bà kia đã đi tới. Anh bạn tôi vừa cười vừa hỏi:

– Cô đi đâu đó, cô Mười?

– Đi kiện thầy, chớ đi đâu.

Nghe trả lời bỡn cợt, tôi làm bộ thở dài nói bông:

– Than ôi! chưa hiệp mà ly...!

– Thầy chưa rõ. Tôi với anh yêu nầy mà ly hiệp gì đâu.

– Thưa cô, cô nói cô đi kiện thầy, thì tôi phải hiểu ngầm là cô vô đơn xin ly..... dị.

Hai đàng cười xòa, kiếu tôi, rồi dắt nhau đi nói chuyện.

Một chặp bạn tôi lại kiếm tôi mà bãi lời ước hẹn trước, nói rằng thứ bảy đó mắc mời cô nọ với chồng cổ là nhà mại bản (compradore) Khách đi ngoạn cảnh Trị An.

Cách ít ngày nghe tin xe của bạn tôi bị lật khỏi Biên Hòa, anh mại bản với bạn tôi vô sự, còn cô Mười rủi bị trớn xe quăng té gãy tay. Chồng cô nóng ruột kiện ra tòa, thì tòa xử bạn tôi phải bồi thường thiệt hại cho cô Mười năm trăm đồng bạc. Một cái khổ.

Bữa nọ tôi gặp bạn tôi tự cầm tay bánh xe hơi đi một mình, bộ buồn dàu dàu, tôi mới hỏi:

– Sốp-phơ anh đâu, mà anh phải tự cầm tay bánh?

– Thôi đi anh, tôi thất kinh sốp-phơ rồi. Mới đây một chàng sốp-phơ của cậu tôi, lén xách xe nhà chở mèo va đi dạo. Rủi thời xe bị đụng, kiếng cắt mặt cô kia đứt nặng, kiện lên tòa thì tòa cũng xử cậu tôi phải bồi thường. Ngày nay tôi mới biết: thiệt có xe hơi khổ quá!

– Ờ, mà anh tưởng anh tự cầm tay bánh lấy là chắc chiếc gì sao? Bữa nào anh đậu xe dựa lề đường, bỏ vô nhà ai nói chuyện, nếu tình cờ có anh bợm bãi nào cắc cớ lấy trộm cái xe anh mà đi bướng, rồi đụng cán ai, thử coi anh có phải bồi thường chăng?

– Ủa! Tôi đã bị ăn trộm mà còn thường nỗi gì cà?

– Ừ, bị ăn trộm là khi nào xe anh để có chỗ, có nơi, có cửa khóa kia. Chớ theo cái "ca" tôi vừa nói đó thì tòa xử thường ngay.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6811 (23. 8. 1932)


 

(*) báo gốc là "quái oăm lắc lỡ"; các từ điển cổ không có dạng "quái oăm" nên ở đây sửa là "oái oăm"; "lắc lỡ" được H.T.Paulus Của (sđd.) chua nghĩa là trớ trêu bày đặt.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân