COI CHƯA VỪA CON MẮT

Cái lời trên đây nhiều khi người ta hay nói đến. Nhứt là trong lúc có kẻ nào chết, mà kẻ ấy được cha mẹ thương tiếc lung, lại sự thương tiếc ấy có chỗ đặc biệt nữa, thì bề nào cha mẹ cũng nói ra câu ấy.

Dạo nầy nhiều người mắc bịnh đậu trời mà chết. Hôm trước đây, tôi có biết nhà kia có một cô con gái mới 18 tuổi, mỗi ngày có cả lố người đến coi mắt, thì cô bị bịnh ấy mà chết ngay đơ!

Tội nghiệp cha mẹ cô khóc lóc kể lể cả ngày đêm, mà cũng cứ lặp đi lặp lại cái câu "coi chưa vừa con mắt!"

Mới nghe, tưởng là lời thường; sau thấy hai ông bà kể đầu đuôi rõ ràng, tôi mới nhận ra họ dùng câu ấy mà tỏ sự thương tiếc, thật là đúng lắm! thật là sát lắm! thật là hay lắm!

Số là cái cô bé bị đậu trời mà chết đó, từ lúc lọt lòng ra cho tới 16 tuổi, là năm kia đây, cô chẳng ra hồn gì hết. Lúc còn đương bú, bà mẹ nuôi cách nào cô cũng cứ đầu to đít beo, nằm ngửa trong nôi mà nhề nhệ cả ngày. Đến chừng biết đi biết chạy rồi mà nước da cũng vẫn cứ bủng xì bủng xịt. Ai có đời đến hồi 14 cho tới 16 tuổi, là lúc ra mã con gái, mà cô lại dị kỳ toi hơn nữa chớ: con gái gì mà từ đầu tới chưn suôn như ống thổi lửa, ốm nhom ốm nhách, chẳng nói làm chi; bực mình thứ nhứt là nước da huỳnh đản, láng thiệt có ngời.

Hai ông bà buồn nghiến buồn ngâm, thấy con mình không muốn ngó, lòng mãn sợ vợ chồng già sống lâu chừng nào thì nuôi báo cô con đó chừng nấy. Đồ mét chằng mét ưỡng mà ma nào thèm; tống đi đâu? mà gả cho ai chớ?

Họ nói "con nít có đốt" cũng có lẽ. Hoặc giả hết đốt xấu rồi thì phải, nên từ đầu năm ngoái, lên 17 tuổi, cô bé trổ mã ngộ bất kinh. Nước da đỏ hau hau, người coi lại nở nang tròn trịa, tiếng nói cũng đổi giọng thổ sang giọng đồng, không còn bàu nhàu như trước nữa. Mấy chú trai tơ ở xóm mà năm ngoái, chầu xưa, thấy làm lơ, thì năm nay, chầu rày, coi bộ chú nào chú nấy cũng lấp le lấp lẻm.

Thiệt cô trổ mã mới vừa có một năm, hai ông bà tính bề nào sớm tối gì cũng được thằng rể không dân ông cũng dân thầy, thì vừa ưa cô chết nghẻo.

Coi chưa vừa con mắt là vậy đó. Cha mẹ cô ấy chịu gai con mắt với cô 16 năm trời, cô trổ mã mới có một năm, thì con mắt hai ông bà coi đã vừa ở đâu! Thảm thiết chưa?

(Kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6679 (12. 3. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân