CỘT ĐÁ GIỮA DÒNG

Trong nước ta ngày nay, nói về mặt quốc gia hay nói về mặt xã hội cũng vậy, ai nấy đều xem thấy  hiện trạng mà than thở, bảo rằng nhân tài suy kém, không người đứng mũi chịu sào [.....], mà ai kia là người sựng sựng giữa dòng như cột đá?

Trộm lịnh cô bác anh em, nếu có người than thở dường ấy thì tôi cũng xin than thở rập một lời với họ. Thật thế, tôi coi có một vài ông trước kia danh tiếng như cồn mà sau mỗi ngày hình như mỗi sụt; thử liếc qua hết thảy các bậc hiền tài đồng thời với chúng ta, không nhiều thì ít, người nào lại chẳng bị chỉ trích bị công kích thế nọ thế kia? Hễ đã bị chỉ trích công kích một hay nhiều lần rồi thì còn oai vọng ở đâu mà cầm cờ lãnh tụ, ngồi ghế thượng lưu cho đặng?

Hãy xem! Xem thử ai? Mặt nào?

Thôi, đã đành rằng về phương diện quốc gia xã hội là không có người hạng ấy rồi.

Tôi bèn rút cái vòng khuôn cho nhỏ lại, đặng kiếm thử, mặc may không chừng mà có.

Tôi rút thét nhỏ lại đến nội trong làng báo chúng tôi. Khi bấy giờ tôi mới gặp được một người, thật không phụ cái danh cột đá giữa dòng chút nào hết. Người ấy là ông Nguyễn Thương, một ông bạn đồng nghiệp không có tên tuổi gì lắm của chúng tôi bên Công luận. Ông Nguyễn Thương chúng tôi không tên tuổi đến nỗi hôm qua đây, ở chỗ nầy, tôi có lạm phép nhắc đến tên các ngài trong tòa soạn mới Công luận mà cũng không nói đến tên ông Nguyễn Thương chúng tôi. Kỳ thiệt, ai nấy mở tờ Công luận mới vừa tuyên bố đó mà coi sẽ thấy trong cái bản đăng tên tòa soạn mới ấy, ông Diệp Văn Kỳ đi tiên phong mà ông Nguyễn Thương đi cản hậu.

Ông Nguyễn Thương không tên tuổi thật, người ta ít nhắc đến ông, hoặc có nhắc thì cũng để ra sau chót; dầu vậy, ông là cột đá giữa dòng! Tưởng mới bằng hôm bằng mai đây sao, ông Nguyễn Thương vào tùng sự trong Công luận từ trào Phú Đức(*). Tòa soạn Phú Đức đổ rồi đến tòa soạn Nguyễn Văn Bá lên thay, thì ông Nguyễn Thương cũng vẫn giữ một ngôi. Trải một năm mấy tháng, tòa soạn Nguyễn Văn Bá đổ rồi, tới các ông Võ Khắc Thiệu cầm quyền thì ông Nguyễn Thương cũng vẫn còn ngồi đó. Phen nầy tòa soạn Võ Khắc Thiệu đổ, người ta tưởng ông Nguyễn Thương chúng tôi rung rinh theo mới phải, không ngờ tòa soạn Diệp Văn Kỳ thành lập, trình cuốn sổ ra thì cái tên chót hết cũng cứ là Nguyễn Thương!

Ấy có phải là…. Một ghế vững bền lay chẳng chuyển,

mà:                     Bốn trào đeo chặt đá không dời.

hay chăng hử?

Ai đã có phước sống luôn trong ba năm nay mà coi sự biến thiên cải cách bên Công luận thì cũng đã thấy mà chán cho cái cuộc đời tang thương lắm nỗi. Tuy vậy ai tang thương ở đâu mặc họ, chỉ có mình ông Nguyễn Thương chúng tôi là không tang thương mà nực cười nhứt là ông ấy lại tên "Thương"!

Đó, nếu ai thiết tha về quốc vận, bực nỗi không người, mà có muốn thâu làn con mắt lại trong làng báo chúng tôi thì cũng đáng mừng cho cái cột đá nầy, bởi có nó còn hơn là không có!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6719 (2. 5. 1932)


 

(*) Phú Đức (1901-70) trước kia từng làm báo Trung lập; một thời gian dài là chủ bút báo Công luận; thôi chủ bút Công luận từ giữa tháng 8.1931, chuyển sang làm với Trung lập, chủ yếu viết các tiểu thuyết đăng nhiều kỳ. Nguyễn Văn Bá làm chủ bút Công luận ngay sau Phú Đức; đến giữa tháng 1.1932 từ chức; Võ Khắc Thiệu lên thay.

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân