CỤ BÙI DIỄN THUYẾT

Hôm qua Thông Reo nằm mộng thấy ông Dương Văn Giáo đã tổ chức lần diễn thuyết thứ hai, để tranh biện về việc tuyển cử. Cũng như lần trước Thông Reo lăn tăn cắp ba-toong đi.

Giờ đăng đàn đã tới, ông Dương Văn Giáo cũng nói cái giọng rít kèn, chẳng ai nghe đặng, ông Diệp Văn Kỳ cũng pha trò diễu cợt như xưa, nhưng có một cái đặc điểm khác là có cụ Bùi cùng các đồ đệ của cụ, tức là các đảng viên đảng Lập hiến diễn thuyết.

– Ê, cụ Bùi đâu dám đi, thầy bói nói đui rồi...

– Ậy! nóng thì thôi, cụ Bùi đi thật mà, dè như ai, thở một chút trước khi giờ chết...

Thông Reo có nghe sao đem kể vậy, vì đã ghi kỹ lời của cụ diễn thuyết vào ký ức đây rồi.

Thì đây, cụ diễn như vầy:

"Hỡi anh em đồng bào,

Hỡi anh Phan Châu Trinh yêu quý ơi!

Từ khi anh bỏ anh đi chầu Trời chầu Phật, tôi hằng tận tụy cho chủ nghĩa Pháp-Việt đề huề là cái chủ nghĩa anh thờ đến chết…

Mấy chục năm trời trằn trọc, tôi đã đề huề cùng chánh phủ, giúp cho chánh phủ biết bao chuyện ích nước lợi dân. Nào là hiến kế dùng hơi […] để dẹp trừ cọng sản, nào là dơ tay lãnh lấy cái nghị định cho dân cử đại biểu qua Đại hội đồng thuộc địa bên Pháp mà chúng tôi còn tranh biện đây…

Tuy làm ân tôi dám kể ân đâu, song kẻ thọ nó phải niệm ân mới đáng. Thế mà có bọn vong ân bội nghĩa, dám tuyên bố lên rằng sự thắng lợi ấy là do sức quần chúng đó. Họ lại dám hòng hạch đòi cho được phổ thông đầu phiếu mới lạ cho…

Tây Hồ anh ôi! Dân An Nam đã quên mất anh rồi, họ đã làm mất ý nghĩa đề huề yêu quý. Chánh phủ chỉ muốn đem một kẻ trung thành cho tín nhiệm. Tôi đã tình nguyện phấn đấu đến kỳ cùng đặng lãnh lấy cái trách  nhiệm nặng nề ấy...

– Ô! ô! ô!... Pháp - Việt đề huề vạn tuế, cụ Bùi, đại biểu "sẽ" (futur) ở Đại hội đồng thuộc địa vạn tuế!!!

– Anh? hu, hu, hu, dân nó dỡn tôi hoài, nó không biết thân phận côn đồ nó đòi phổ thông đầu phiếu đã đành, nó lại đòi cho cả nam lẫn nữ được...

Chết, chết... nếu nó có được như điều sở nguyện trước, nghĩa là cho đàn ông được phổ thông đầu phiếu mà thôi, thì dầu cho tôi có bị sa thải, bị dân nó đuổi nà la cũng còn chạy về làm oai làm oách với mụ... mèo tôi chút đỉnh.

Chớ, trời ơi, anh Tây Hồ ô hô! nếu đàn bà mà được quyền tuyển cử nữa thì còn gì là tôi, tôi còn làm lãnh tụ với ai...

Cụ Bùi nói đến đây, té ngửa ra giữa sân khấu một cái dụi...

Thông Reo giựt mình tỉnh dậy, thì vừa hừng sáng, lật đật kể chuyện nầy lại cho bà con nghe chơi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6765 (29. 6. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân