CÙNG CÔ PHAN THỊ NA Ở HÀ NỘI

Thưa cô, Thấy báo Công luận ra ngày 13 Juin vừa rồi có đăng bức thơ của cô về "Trình độ tri thức của nữ lưu", nghe cô phân những lẽ đáng ngã lòng mà căm giận cho lũ con buôn kia hết sức.

Cô buồn về chỗ "các công việc của chị em làm đều do một bọn đàn ông cầm máy tất cả". Kìa ta thử ngắm các nước văn minh Âu Mỹ, trình độ nữ lưu đã lên cao lắm, song đà thoát ly bên nam giới được chăng? Không, không, nữ lưu nam giới cứ hiệp đồng phải cọng tác đỡ đần nhau mãi mãi.

Cô nói: Bọn đàn ông cầm máy, là cô chỉ mới ngó bề ngoài, chớ sự thật thì bề trong, cái bọn nầy vẫn bị cầm máy như ai. Đàn ông chúng tôi bao giờ cũng sống vì đàn bà, trái lại, đàn bà tự thuở nào cũng sống vì đàn ông chớ. Hiện thời ở nước ta, cái chủ nghĩa độc thân chưa tiêm nhiễm; mà dầu cho đứng về bên phái ấy nữa, đã chắc gì là vượt qua được cái luật thiên nhiên kia.

Thông Reo tôi lạm xin tỉ dụ một điều trước mắt để cô suy: kìa trời sanh con người ai ai cũng có hai bàn tay, sao không sanh cho day xuôi đi hết cả một chiều, mà lại tạo nó ra cho đối diện? Ấy chỉ để cho hai bên hiệp lại, hầu làm nên công nọ việc kia mà.

Bởi vậy ví bằng kể riêng ra một người đàn ông hay một người đàn bà trơn, thì chỉ mới là nửa người thôi. Cho nên tiếng Pháp gọi vợ nhà là "ma moitié" (na người tôi), cũng như tiếng ta gọi "mình" hay nói "nồi nào úp vung nấy" vậy.

Chúng ta ai là chẳng có cha mẹ, vợ chồng, anh trai, chị gái? Nên hễ ta thấy ai giở ngón con buôn mà lợi dụng bên nào là tự nhiên ta phẫn nộ. Phẫn nộ mà hoài nghi chưa khẳng định, thì sanh ra chán nản đến hối tâm. Nhưng mà Phan nương ôi! Biết cuộc đời xoay trở chẳng chi bền, thì ta nên lấy con mắt đại quan mà xem cơ thành bại.

Thưa Phan nương, không biết cái cơ quan nữ lưu ngôn luận ngoài ấy có thật thành chơn chánh hơn cái ở trong nầy chăng? Chẳng rõ yếu vì đâu mà lúc báo Phụ nữ tân văn còn lưu hành nơi đất Bắc, thì Phụ nữ thời đàm như có hơi gay gắt với nhau hoài. Vì lợi quyền xung đột ư? Vì tranh khôn sinh khéo ư? Thông Reo tôi ở xa quá, không dám nói hồ đồ. Song hiện nay xem hình như họ đã bắt tay nhau rồi đó.

Về cái "Hãng buôn Phụ nữ" độ nầy tuy mở rộng tính buôn to, song chưa chắc chị em nữ giới ở trong nầy chịu cho chúng buôn xuôi bán ngược nữa... Còn bà Nhuận, xin cô đừng phiền trách mà tội nghiệp cho bả. Biết đâu bả chẳng vì vô phước mà đâm ra nầy nọ, lỡ một lầm hai, sợi chỉ trôn kim, tang thương rồi sẽ...

Ông chồng bả (M. Ng. Đ. Nhuận) mới đại ngôn tuyên bố (P.N.T.V. ngày 11 Juin) rằng: "Tôi nghĩ ở đời phải có làm việc gì để dấu tích lại, chớ chết rồi hết chuyện thì cũng buồn". Đó cô coi: để tiếng như Nhạc Phi là để tiếng, mà để tiếng như vợ chồng Tần Cối cho hậu thế người ta chiên "dầu chá quảy" cũng là để tiếng chớ sao!

Kính chào cô.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6754 (15. 6. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân