CỤT NGỦN MÀ DÀI NHẰNG

Cái lối học vấn của phương Đông, rộng mấy thì rộng, nhiều mấy thì nhiều mà sao rốt lại cũng ưa cho gọn. Ấy là tôi nói nôm cho dễ nghe, còn muốn nói chữ thì phải nói "do bác nhi chi ước" nghĩa là từ chỗ rộng mà tới chỗ tóm.

Học trò đức Khổng là Nhan Hồi cũng từng nói rằng thầy của ông dùng văn mà dạy cho rộng ra, rồi dùng lễ mà làm cho gom lại, theo như câu ở trong Luận ngữ như vầy: "bác ngã dĩ văn, ước ngã dĩ lễ".

Về sau có nhiều tay học giả cũng ưa làm theo kiểu ấy. Tức như ông Khổng Minh thì đắc lực ở bốn chữ "đạm bạc minh tịnh", và ông nầy ông khác thì lấy một chữ "kỉnh", hoặc một chữ "thành" hoặc một chữ "thứ" mà làm suốt đời mình.

Truy nguyên cái gốc thì cũng từ ông Khổng mà ra. Ngài từng nói: "Kinh Thi ba trăm bài, mà có thể lấy một lời nầy mà gồm nó, ấy là "nghĩ không vạy" (tư vô tà).

Cái cách học như thế nếu cho đắc pháp thì cũng hay. Đắc pháp nghĩa là phải làm như các ông ở cửa Khổng là trước phải dùng văn mà làm cho rộng đã, rồi sau mới gom lại bằng lễ. Nhược bằng trước không rộng mà đem nhè gom lại ngay, thì thế nào cũng phải "túm bị bà già".

An Nam ta có nhiều ông cũng học đòi theo thói ấy, nói gì thì hay nói một lời cụt ngủn, mà coi bộ lấy làm tự đắc lắm, cho rằng mình đã vào đến bực yếu ước như thánh hiền, chớ không hiểu rằng đó là túm bị bà già, chẳng hay ho gì hết.

Phải, người ta nhiều kia thì mới tóm tắt, chớ thứ mình có chưa đầy lá mít, tuôn ra hết mà còn sợ không bằng ai, lại còn đòi gom lại nữa sao!

Nhưng đến bậc ông Gandhi thì đáng kể vào hạng người như đức thánh Khổng, cho nên ông ấy mà ổng có gom mấy cũng không hại.

Mới đây có thầy giáo Arthur J. Todd đến thăm ông Gandhi, về thuật chuyện lại trong một cái tạp chí Ăng Lê, kêu Gandhi bằng "ông Thánh phương Đông", và nói chuyện nghe thú lắm.

Thầy giáo ta mới vừa chộ ông Thánh phương Đông ấy, liền hỏi ngay một câu rằng: "Theo ý cụ, cụ cho cái vấn đề chủ yếu của Ấn Độ ngày nay là gì?" Ông Gandhi chẳng thèm suy nghĩ chi hết, đáp luôn miệng mà chỉ dùng có một chữ:

– Cùng!

Ông không sợ "túm bị" sao mà ông gom quá vậy ông?

Cùng! Cùng là cái gì? Nói cụt ngủn như vậy thì ma nào mà hiểu đặng. Tất nhiên là thầy giáo ta phải hỏi lại. Thánh giải rằng:

– Nhơn vì ở trong một cái nước lấy nghề nông làm gốc, mà bao nhiêu lũ nông dân mỗi năm lại có tám tháng hoặc sáu tháng không có việc mà làm;

(bị kiểm duyệt bỏ)

Hỏi cùng là thế nào, bởi sao mà cùng, mà nhè trả lời xa xuôi như vậy thật là khó hiểu quá. Bởi vậy thầy giáo phải hỏi nữa, hỏi hoài hỏi hủy thì bên kia cũng đáp lại luôn luôn, nếu dịch hết ra đây thì cũng đến đầy bốn trương báo nầy, khi ấy mới lòi cái nghĩa chữ "cùng".

Rốt lại cũng chỉ gồm trong câu đầu đó. Hai điều quan trọng: một là dân sanh, một là dân đức, mà cũng đều phải lụn bại đi [...](*) còn gì mà chẳng cùng? Cùng là nghĩa thế.

Thầy giáo Todd là người Huê Kỳ gốc gác Âu Tây không quen cái lối học vấn và lập ngôn của thánh hiền phương Đông, cho nên khi thuật lại lời Gandhi, cho là kỳ quái một chút, vì sau thì dài nhằng mà trước thì cụt ngủn.

Nhưng nếu một thầy giáo Ăng Lê nào nghe Gandhi nói một chữ "cùng" như vậy, thì chắc hiểu liền, bởi vì việc nào mà có dính mình vào, thì thôi, còn có lạ chi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6662 (22. 2. 1932)


 

(*) Chỗ này báo gốc để trắng gần 2 dòng.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân