ĐÃ DƯ RỒI, SAO CÒN MUỐN NHIỀU THÊM NỮA?

Bà bác sĩ Noel trước làm thầy thuốc ở các nhà thương bên Paris, ngày 19 Avril vừa rồi đã từ nước Pháp sang đến Sài Gòn.

Lâu lâu ở Sài Gòn lại tiếp được một vài vị quý khách phương xa, lại nghe được một vài câu chuyện lạ.

Thì mới năm ngoái năm kia gì đây ông bác sĩ Voronoff đã đem cái thuật "phản lão hoàn đồng" mà rao truyền cho dân Sài Gòn ta biết; nay tới phiên bà bác sĩ nầy lại cũng đem truyền bá một cái thuyết lạ như thế cho họ nữa.

Thấy nói bà bác sĩ Noel qua đây lần nầy, chẳng những đến Sài Gòn mà thôi đâu, bà lại còn đi khắp cả các xứ Viễn Đông để diễn thuyết tuyên truyền một cái thuật mà bà đã nghiên cứu được. Cái thuật sửa dung nhan cho người ta. Như vậy thì bà bác sĩ nầy cũng là tay xảo đoạt hóa công, chẳng kém ông bác sĩ kia vậy.

Theo lời bà diễn thuyết, có chiếu ảnh để dẫn giải, thì bất kỳ đàn ông đàn bà, con trai, con gái gì mà cha mẹ sanh ra có tật trên mặt hoặc ở châu thân, như da nhăn má nám (có bớt) môi trớt, mắt lươn, lỗ tai vểnh ra, thịt dưới cằm sa xuống, vân vân... thì bà dùng phép mổ xẻ mà sửa lại nguyên lành, để cho những người vô phước ấy khỏi tủi thẹn mà khó chịu riêng mình, lại ra xã hội chường cái mặt không có tật với người đời cũng là dễ làm ăn hơn thuở trước.

Bà nói: làm cha mẹ phải nên để ý đến những chỗ bất mãn của con cái mình. Ví dụ một cậu bé kia chỉ vì có hai cái tai đảnh ra, bị bạn học trò theo khuấy phá kiêu ngạo cậu là "con thổ" mà cậu bé ấy tức mình sắp đi tự tử. Đến khi nhờ bà mổ cho và sửa lại nguyên lành như thiên hạ thì cậu bé ấy mới hết bị chúng khinh chúng bỉ, biết sống là vui.

Một cậu khác bị hồi nhỏ rắn mắt(*) chận xăm mình (tatouages), chừng lớn lên ăn học thành tài, muốn kiếm vợ con nhà thế phiệt, nhưng hổ mình vằn vện không dám cưới. Cậu nầy cũng đã nhờ bà mổ làm cho hết mấy chỗ xăm mình đi, sau cưới được vợ con nhà tử tế.

Về đàn bà con gái, những cái tiểu tật chẳng những là chán chường ra ngoài mặt mà cho đến kín đáo ở trong thân cũng làm buồn cho chủ nó nữa. Bà nói có nhiều cô vì hổ mình như vậy mà dứt tình đành bỏ qua cái xuân xanh. Nhưng sau khi nhờ bà chữa sửa cho hoặc cặp vú, hoặc cái da bụng, hoặc những tật những bớt ở các bắp thịt nơi đùi chơn, hay cánh tay, thì mới chịu lấy chồng mà lập gia lập thất.

Bà còn nói và chiếu ảnh cho xem nhiều cuộc chữa sửa tài tình nữa. Song chỉ trông lấy gương bà cũng đủ biết việc bà làm chắc diệu thiệt. Bà năm nay trạc ngoài bốn mươi tuổi, mà hình dung vẫn mảnh mai đầy đặn như nàng trẻ ba mươi. Phải mà, tâm ai cũng vậy, khi nào phát minh được một phép gì hay, trước hết phải đem mà ứng dụng và thí nghiệm cho mình chớ.

Thông Reo nầy bình sanh vẫn thích khoa học và tín cậy nó lắm. Ừ, chừng nào chế hơi ngạt mà giết người cả vàn cả vạn thì chừng đó sẽ hay; chớ bây giờ được thêm một phép làm cho người ta biết vui cái sống ở trên đời, thời cứ việc làm tới đi! Cứ mở lớp trường y học Hà Nội mà dạy thêm khoa giải phẫu về sắc đẹp (chirurgie esthétique) đi! Được lắm! Hay lắm!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6712 (23. 4. 1932)


 

(*) rắn mắt: nghịch ngợm

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân