DANH KHÔNG XỨNG THIỆT

Trong xứ ta có nhiều vật, cái thiệt nó một đường mà kêu cái tên nó một đường, ấy là danh không xứng thiệt. Thứ đồ vật dụng tầm thường không xứng thiệt, chẳng qua làm trái tai người thức giả, chớ chẳng đến nỗi hại chi. Nhưng đến sự vật nào lớn, có quan hệ lắm với xã hội, mà danh thiệt trái nhau thì thật là có hại chẳng phải nhỏ. Tuy vậy, con mắt lỗ tai người ta quen rồi, dầu trái cũng chẳng hay là trái, dầu có hại cũng chẳng ngờ là có hại. Cho nên, cái thói quen cũng là một cái dễ ghê thay!

Viết chì, nào có phải là chì; người ta làm nó toàn bằng chất than, vậy mà ta cũng kêu là viết chì được. Nước hoa, nào có phải lấy cái nước của các thứ hoa mà làm ra đâu; bèn là dùng các nguyên liệu phối hiệp với nhau rồi theo phép hóa học mà chế tạo, vậy mà ta cũng kêu là nước hoa được. Cho đến cái đồng hồ, quả không phải cái hồ bằng đồng đựng nước như ngày xưa; chẳng qua nó cũng là vật để đo thì giờ, công dụng đồng với cái đồng hồ, rồi cũng kêu nó là cái đồng hồ đi... Còn nhiều cái danh thiệt bất phù như vậy nữa, không hơi đâu kể ra cho hết.

Trong Luận ngữ, có chỗ nói "cô bất cô" (cái cô mà chẳng nên hình cái cô), tức cũng đồng ý nghĩa với ba điều vừa nói trên đó. Điều ấy thì chẳng thấy gì là có hại, cho nên chỉ tiếp theo mà than rằng: "cô tai! cô tai!" Nhưng cũng trong Luận ngữ, có chỗ lại nói "quân bất quân, thần bất thần, phụ bất phụ, tử bất tử" (vua chẳng nên vua, tôi chẳng nên tôi, cha chẳng nên cha, con chẳng nên con), rồi tiếp rằng "tuy hữu túc ngô đắc nhi thực chư?" (tuy có thóc, ta há đặng mà ăn ư?) thì cái sự danh không xứng thiệt nầy, cái hại của nó còn kể sao cho xiết!

D.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 158 (7. 7. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân