DẠO NẦY NÊN ĐÁ GÀ LẮM CHỚ(*)

Thấy trong báo Đuốc nhà Nam vừa rồi, nói có tiếp được một cái điện tín ở Lục tỉnh hỏi các ông hội đồng quản hạt về cuộc đá gà, thử coi chánh phủ có cho phép chơi không? Nếu có trát quan cấm đá gà thì sao lại nghe như sắp đánh thuế các trường gà?

Bạn đồng nghiệp với Trung lập đăng tin như vậy rồi trả lời cho cái điện tín ấy chớ không đợi các ông nghị viên quản hạt trả lời nữa. Đại ý nói sự cấm đá gà thì chỉ nghe vậy thôi, chớ không thấy minh văn của chánh phủ sức cấm bao giờ. Nếu về sau nầy có  thâu thuế trường gà, ấy là chánh phủ không cấm. Đợi đến chừng đó sẽ biết.

Đá gà thì cũng như đánh cờ bạc. Theo ý Đuốc nhà Nam thì như vậy. Bởi vậy mới nói tiếp rằng về việc đó, tưởng nhân dân không nên mong các ông đại biểu can thiệp vào làm chi. Ra giữa nghị trường mà binh vực cho dân được quyền lợi đá gà, việc ấy chắc đại biểu ta không muốn làm đâu, xin ai nấy cũng chớ trông cậy các ổng làm việc ấy.

Mấy lời trên đó là tôi thuật lại ý của Đuốc nhà Nam chớ không phải theo nguyên văn. Tôi thuật không sai đâu mà sợ.

Coi đó thì các ông bên Đ.N.N. không biểu đồng tình với cuộc đá gà mà các ông hội đồng quản hạt cũng một ý ấy.

Tôi không phải là phản đối các ổng đâu. Chẳng qua chỗ thấy của tôi trong việc nầy có khác các ổng thì tôi nói. Tôi nói, nếu nghe có lý thì cũng không hại chi vậy. Tôi nói: Đá gà cũng như đánh "boxe", đua ngựa; hễ hai cái nầy cho phép được thì đá gà cho phép được. Huống chi dạo nầy, dạo kinh tế khủng hoảng nầy, nên đá gà lắm chớ.

Giống gì người ta ở đời nầy họ cũng chưng nhân đạo ra hết! Như hôm trước trong chợ phiên, bày cuộc đá gà, cũng đã có người lấy cớ bảo hộ loài vật mà phản đối. Bắt hai con gà đá nhau đổ máu để mình ăn thua, thế là ngược đãi loài vật, thế là trái với đạo làm người, không dung nhau với cái chủ nghĩa "bảo hộ loài vật" kia cho nên họ cự.

Nhưng mà giữa thành phố nầy, chưa từng thấy người ta đánh nhau với người ta, sặc máu mũi sủi máu mồm, để ăn tiền sao? để coi cho sướng con mắt sao? Nhân đạo ở đâu? Vậy thì đánh "boxe" mà cho phép được thì thứ gà, nó có đá nhau chết tại trận đi nữa lại hại chi, nên để cho họ đá họ chơi mà.

Nói đá gà cũng như cờ bạc, sanh ra nhiều điều hại, thì mỗi tuần lễ mỗi đua ngựa lại khác gì cờ bạc đó? Sao không cấm đua ngựa? Hễ cho phép đua ngựa thì sợ gì mà chẳng cho phép đá gà?

Trong Đuốc nhà Nam lại có câu "huống chi trong hồi nầy nước nghèo dân khổ đây…" Có ý viện thêm cớ ấy mà khuyên chớ nên đá gà. Song theo ý tôi lại ngược trở lại. Tôi nói chính bởi hồi nầy dân khổ nước nghèo mà gà nên đá, nên cho phép đá.

Dân khổ thiệt! Thất nghiệp, không nghề làm ăn, buôn bán thứ gì cũng đều dẹp hết. Trong nơi nào dân bị như thế nếu lập một cái trường gà ra thì có lẽ đỡ ngặt cho họ một ít.

Lập trường gà ra thì ai đá? Có phải là chỉ có mấy anh nhà giàu, công tử mới đá chăng? Bọn nầy họ hay gắt gao bỏn sẻn lắm, ít khi họ dám thả cho đồng tiền lưu thông ra. Nếu có trường gà cho họ đá thì họa may đồng bạc nằm trong tủ sắt họ mới lơn tơn ngồi dậy. Họ ăn hay họ thua thì cũng là một cuộc họ mua vui. Nhưng mà bởi đó họ đi xe thì anh cu-li xe được ít cắc, bởi đó họ ăn uống, các quán rượu, quán nước cũng sẽ được ít cắc nữa. Rồi đến nhng kẻ đươn(*) giỏ bội lồng gà, kẻ bồng gà cho nước, kẻ phụ điệu trong trường đó cũng sẽ mỗi người được ít cắc: như vậy có phải là đỡ ngặt cho dân cùng khổ không?

Nước nghèo! Nghèo thì lấy thuế trường gà đi. Không trở nên giàu được, chớ cũng đỡ ngặt cho dân đôi chút. Thấy khủng hoảng mà mỗi cái mỗi dẹp hết đi thì dân lại càng mau chết rục lắm!

Tôi nói mấy lời trên đây, mới nghe như trái lắm, chẳng những trái với các ông mà cũng trái với cái đạo trị quốc của thánh hiền đời xưa nữa. Tuy vậy, ở trỏng có ít nhiều lẽ thật chớ không phải bậy đâu, các ông nghĩ lại coi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6702 (12. 4. 1932)


 

(*)Trung lập ngày 11.4.1932 (số 6701) mục "Những điều nghe thấy" bị kiểm duyệt bỏ cả bài.

(*) đươn: dạng biến âm của "đan" (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân