ĐẠO VỊ

Không biết ai thì sao, chớ Thông Reo tôi bị sẵn cái nho cốt di truyền, nên hễ nghe thuyết luân lý giảng đạo đức thì mê như chết! Lần nào tôi đi nghe cha giảng đạo, hoặc huề thượng giảng kinh, thời tôi vẫn thường chợt bắt đặng tôi đương mơ tưởng chuyện đâu đâu, dường như linh hồn tôi đã lìa bỏ xác phàm, mà bay lên cõi cao siêu huyền diệu...

Nhưng ở đời chẳng có giấc mộng nào mà không tỉnh. Tỉnh lại rồi là biết khổ vẫn chưa rời. Khổ a! Khổ a! Khổ a! Kêu một trăm tiếng khổ cũng chưa hả mùi tục lụy đắng tê cuống lưỡi, giọng thế tình chua tái quả tim.

Hôm qua Trung lập có đăng tin: Hồi 9 giờ tối ngày 30 Novembre vừa rồi, tại cầu Kiệu có một thằng anh (tôi gọi bằng thằng để chỉ người còn trẻ tuổi) dẫn con em gái ruột của nó lại cầu Kiệu, là cái cầu mà trai trên gái dưới vẫn hay kỳ ngộ hèn hò.

Sau khi vạch tóc gáy nhiếc con em nó thậm tệ, rằng cái hư của cỏn(***) chỉ có nước sông nầy mới rửa sạch, thằng anh ác nghiệp bèn xô nhào con nọ xuống sông. Cả hội người coi bấn nộ(***) chưởi thằng ác mà không có một ai lo cứu vớt. Thằng anh lỡ dại, không biết nghĩ sao, vùng nhảy ụp xuống sông mà trẫm mình theo em nó.

Cô bác anh chị có nghĩ: tại vì đâu mà thiên hạ nộ chưởi cái thằng bất nhơn thất đức nầy chăng? Phải chi họ tính cho nó là một đứa sát nhơn trơn, thì một là họ can, hai là họ cứu mà ba là họ bắt chớ. Cái nầy không. Họ nghĩ (ấy là lời mình nói giác) em ruột nó, nó đang tay thì nó giết, cũng như họ ngồi coi cho cha mẹ đánh con mà. Tới chừng thấy con chết, họ mới nhớ: Ủa! sách có chữ "huynh đệ như thủ túc", tay phân tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đành? Bộ cái thằng nầy là yêu quái gì đây chớ đâu phải thường nhơn trong cõi thế?

Đó, cô bác anh chị thấy: bị cái hủ tục lâu đời truyền nhiễm mà họ chỉ biết giận thằng anh ruột giết em, chớ không biết dóa(*) quân lộng pháp giết người đâu.

– Còn thằng anh kia, tao hỏi, sao mầy được phép giết em mầy?

– Tôi "quyền huynh thế ngôn", sao tôi không có phép.

– À, mầy quyền huynh thế ngôn mà mầy có làm trọn cái phận sự làm anh thay cha mẹ đối với em mầy chăng?

– Sao không? Tôi lo cho nó ăn no mặc ấm, tôi bảo nó ở nhà lo chữ hạnh chữ trinh. Tôi có nói trước với nó: ngày nào mà nó làm nhục tới tông môn tôi thì tôi sẽ đem nó ra tôi trấn nước.

– Vậy tông môn của một mình mầy chớ không phải tông môn chung của nó nữa à?

– ......

– Từ ngày mầy thấy nó đúng tuổi lấy chồng tới bây giờ, mầy có lo đôi bạn cho nó không?

– Tôi có nói: để có nơi nào nên thì tôi gả. Cũng có đôi ba nơi đi nói mà tôi không ưng bụng. Tôi có dặn: cho bề nào nó cũng phải đợi lịnh tôi.

– Thôi đi em, hai đứa em chỉ vì nghèo mà chịu vô học thức, để cho chúng nhồi sọ, chết là cùng. Ờ, mà mầy giết nó đã đành, rồi sao mầy tự tử?

– Tại trong nháy mắt tôi chợt nghĩ, tôi vì nghèo mà chưa lo được vợ, song tôi cũng thường mèo chó qua đường, còn em tôi...?

– Ừ! còn em mầy! Nó cũng làm thai phàm xác thịt như mầy há! Tao biết cô bác nhà mầy thường hay giảng đạo đức Tống Nho cho mầy nghe lắm. Vậy chớ mầy có biết: vựa lẫm đầy rồi sau mới nói chuyện lễ nghĩa, quần áo lành rồi sau mới tính sự nhục vinh hay không? Tao nhớ hồi thái bình họ hay ngâm: "Sĩ say đạo vị, nông ham cày bừa". Đến bây giờ nông đà ngán việc cày bừa, còn mầy không phải sĩ, mà mầy cũng là say đạo vị nên mới chết!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6886 (3. 12. 1932)


 

(***) cỏn: con ấy; bấn nộ: chưa rõ nghĩa.

(**)  dóa: tức giận.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân