ĐÂY RỒI GHIỀN HẾT, CHẲNG TRỪ MẶT NÀO

Tôi tính rồi đây cả dân thành phố Sài Gòn cũng phải ghiền á phiện hết, bất luận đàn ông đàn bà cũng phải nằm tiệm mà nắm ống kéo "ro ro ro ro" như nhau, bằng không thì chẳng còn biết có cách nào mà ở Sài Gòn cho được.

Ghiền thì cũng phải chịu chớ biết sao bây giờ! Ở Sài Gòn quen rồi, vả lại, ở Sài Gòn mới có nghề làm ăn, nói đi đâu thì chết, đi sao đặng? Tính lợi tính hại rồi có ghiền cũng phải chịu mà.

Sài Gòn chẳng là nằm vào giải đất nóng, cả năm nắng nực luôn luôn mà chẳng có mấy ngày mưa và lạnh. Đến mùa mưa cũng chỉ mưa có buổi chiều tối, còn ban ngày thì nắng chang chang. Tóm lại, cái mặt trời Sài Gòn thiệt là lì lợm hơn các nơi khác nhiều lắm.

Bởi vậy cho nên người dân sanh trưởng ở Sài Gòn có một cái tánh đặc biệt là hay khát nước. Mà người sanh ở đâu bất kỳ, tới ở Sài Gòn lâu lâu rồi cũng hóa theo cái tánh ấy.Chặp chặp lại uống nước, chặp chặp lại uống nước. Thấy mà ghê, nhiều người họ uống cái tô đại tướng kí-lô mà họ ực một hơi hết trọi, rồi còn biểu pha tô nữa.

Bởi vậy cho nên ở Sài Gòn có rất nhiều hàng quán bán đồ uống. Nói "đồ uống", chỉ nghĩa là không phải một thứ nước thổ sản là nước trà Huế mà thôi. Đồ uống là gồm cả những nước chanh, nước đá, nước rau má, nước mía, sâm, sữa, cà-phê, nước suối, nước sô-đa, nước ly-mô-nách, nước bê-ri-ê cùng những nước trà lòng chiểng hay đại hồng, rượu la-bi-e hay là bốc v.v… ròng là những đồ để giải khát.

Ai thử đi các đường phố Sài Gòn rồi đếm thầm mà coi, đường phố nào cũng có năm, bảy cho đến chín, mười, mười lăm, hai mươi cái quán nước, như vậy, thật họ uống cũng đã nhiều chớ phải chơi!

Bởi hay uống lắm cho nên dân Sài Gòn lại có tật hay mắc tiểu. Ba chặp lại đi ra đằng sau; ba chặp lại nhăn mày nhăn mặt đứng im khô, hỏi họ làm cái gì vậy, họ nói họ nín tiểu mà ra tuồng như vậy đó.

Thành phố là thành phố nóng, thành phố là thành phố nhiều quán nước, dân là dân uống nhiều, dân là dân hay mắc tiểu, cha chả, [….] thành phố nầy, cai trị dân nầy, phải làm sao với họ, chớ thả lu lơ có được đâu?

Thông Reo bàn rằng: "Hay là phải làm nhiều cầu tiểu cho họ chăng?" Thế nhưng soát lại trong thành phố thì cầu tiểu thật là ít. Có rán rút ra mà kể, rồi cũng chỉ có ở chợ Bến Thành một cái, ga xe điện Catinat một cái, chợ Tân Định một cái, chợ Cầu Ông Lãnh một cái nữa, thôi; đi lại cũng phải tới chợ mới có chỗ tiểu, thật là ít quá.

Ngồi ở cầu Thủ Ngữ uống một hơi đủ thứ nước rồi, mắc tiểu hòng chết, cũng phải kéo cẳng đi cho tới Catinat mới tiểu được, khổ thì thôi! Thật là tấn thối lưỡng nan! Thật là vô kế khả thi! Thật là phệ tề bất cập! Bởi vậy người ta mới bày ra một cách tiểu mà đã có nhiều người dùng lắm rồi; sợ lâu lâu đây ai nấy đều dùng cả thì mang khốn!

Hầu hết đường phố ở Sài Gòn đều có tiệm công yên (bán á phiện lẻ) hoặc nhiều hay ít, mà tiệm nào cũng có sắm cầu tiểu cho bợm ghiền, có nước máy dội luôn ngày. Ai đi dọc đường mà mắc tiểu thình lình, chui vào đó tiểu được một cái, thôi thì khoái lắm.

Ừ, mà có phải là hễ vào đó mà tự do tiểu được đâu. Phải có hút quen từ trước rồi, hễ họ thấy vô là họ cầu cho mà tiểu, tiểu rồi đặng có hút. Còn ai là người mới, lạ, vào tiểu một lần cũng phải hút lấy lòng cho họ một vài ngao, kẻo đi lơ thì bỉ mặt khó coi quá, mà rồi sau vô nữa đâu có đặng.

Vì đó mà càng ngày càng nhiều người ghiền. Thét rồi lâu ngày đây, mắc tiểu riết phải đua nhau ghiền ráo. Duy có cái đàn bà họ có nhờ sự mắc cỡ mà đỡ được, không thì thôi.

Không lẽ tôi lại khởi nghị lên mà nói: lập thêm nhiều cầu tiểu, ấy là bớt đi được nhiều tiệm thuốc. Song le, sự thiệt hoặc giả có như vậy chưa biết chừng.

THÔNG REO

Ttrung lập, Sài Gòn, s. 6684 (18. 3. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân