Điềm chiêm bao lạ

      Bên nước Anh, làng Samire có một người thợ mộc ở trong một cái nhà tranh nhỏ, hễ ai có đồ gì hư thì kêu va tu bổ, nên kêu là thợ tu bổ. Một đêm, anh va thấy chiêm bao có người lạ mặt nói với mình như vầy: "Chú hãy đi qua London đi, tới dưới cầu London, thì nhứt định chú sẽ gặp được cái giống hạnh phước". Anh thợ tu bổ thức dậy, cho là chiêm bao nên chẳng để ý làm gì. Đến đêm thứ hai, va lại thấy như trước một lần nữa. Rồi thì điềm chiêm bao ấy nó cứ lặp đi lặp lại cho va luôn mấy đêm kế sau. Chửng va mới lấy làm quái, bèn quyết ý đến London để coi thử có gặp gì không.

     Khi đến London rồi, anh thợ tu bổ đi qua đi lại dưới cầu London trọn một ngày mà chẳng thấy có gì lạ hết, mỏi quá, anh va bèn về khách sạn nằm nghỉ. Hôm sau, cũng đi dật dờ dưới cầu trọn một ngày nữa, rồi lại cũng thất vọng mà trở về. Ngày thứ ba, cũng đi mất một ngày nữa, mà anh ta cũng chẳng thấy dưới cầu London có cái gì là cái giống hạnh phước. Lúc ấy anh thợ ngã lòng quá, tính việc trở về nhà quê mình, thì tình cờ gặp một người lại hỏi anh va rằng: 

      ‒ Nè anh, mấy hôm nay tôi thấy anh cứ đi thất thơ dưới cầu London hoài, có phải là anh kiếm vật gì hay không vậy anh?

      ‒ Không, tôi chẳng kiếm vật gì hết. ‒  Anh ta trả lời vậy cho xong việc, không ngờ người ấy lại đeo mà hỏi nữa:

      ‒ Không kiếm vật gì hết, nói nghe lạ không? Không có mục đích gì thì làm gì lại cứ đi lại dưới cầu hoài?

     Chẳng lành chớ, anh thợ tu bổ bèn đem đầu đuôi sự mình chiêm bao nhiều lần và đi tới nơi kiếm chẳng thấy gì ráo và tính đi về mà thuật cho người nọ nghe. Chàng nầy nghe qua thì dùng lối rất thành thật như là khuyên bảo mà nói cùng anh thợ rằng:

      ‒ Anh về là phải lắm. Anh cứ về nhà mà làm nghề của anh là tốt hơn! Không giấu gì anh, cách sáu tháng trước đây tôi cũng có thấy chiêm bao. Giặp[*] luôn ba đêm, tôi thấy tôi ở trong một cái vườn cây trái tại làng Samire, dưới cây trám to, tôi đào lên một hũ vàng thiệt bự. Mà anh coi, từ đó đến giờ, tôi cứ công việc tôi tôi làm, tôi chẳng hề bị chiêm bao nó phỉnh gạt, làm cho mình thất công!

     Làm sao mà lúc chàng nọ nói đến cái vườn ở Samire, dưới cây trám, thì anh thợ tu bổ nghe nó in hệt như cái vườn mình ở. Có lẽ là cái giống hạnh phước ở đây rồi chẳng chơi. Anh thợ mừng để bụng, bèn đi về nhà, vác cuốc ra chỗ dưới cây trám, đào lên, thì quả được hũ vàng. Mà trên hũ lại có hàng chữ Latin. Nhờ có vàng đó mà anh thợ tu bổ mới cho con mình vào trường Latin mà học. Sau đó hơn một năm, thằng nhỏ một hôm về nhà. Anh thợ muốn thử cho biết trình độ con mình biết chữ tới đâu, bèn xách cái nắp hũ có chữ mà đưa cho thằng nhỏ, bảo đọc cho nghe. Thằng nhỏ nói rằng:

      ‒ Khoái lắm cha ơi! Mấy chữ nầy tôi hiểu nghĩa hết, cha ạ!

      ‒ Hiểu thì đọc đi. ‒  Thằng nhỏ đọc rằng: "Đào luôn xuống dưới, còn có vàng nữa!"

     Thế rồi hai cha con họ xách mai xách cuốc ra đào luôn xuống dưới chỗ có cái hũ hồi trước, thì lấy lên không biết bao nhiêu là vàng nữa.

     Việc nầy là việc thiệt, có đăng trong tạp chí "The British Weekly" ra ngày 29 Juin 1914.   

           


 

[*] Giặp : lặp lại nhiều lần (H.T.Paulus Của, sđd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân