ĐOÀN ĐI BỘ

Đoàn đi bộ mà Thông Reo muốn nói chuyện với bà con hôm nay đây, không phải vì cầu ích thể thao mà đi bộ như lính tây, lính tập hay hướng đạo đoàn, không phải lập dị cầu danh mà la lết cặp giò như cô Hồ Tố Quyên hay mấy vị tiểu thơ mà ông Lê Công Đắc ở Hà Nội đã từng chế giễu đó, cũng không phải những đoàn đi bộ từ Nam ra Bắc, hoặc từ Bắc vô Nam để du lịch cho biết quê cha đất tổ đâu.

Không, không. Những cách đi chơi thú vị ấy mà còn nói làm chi. Họ đi tới đâu đều có kẻ hoan nghinh, dọc đường lỡ thiếu hụt lại có người châu cấp nữa. Cách đi như thế là thả bộ giong cho tiêu khiển lúc thăng bình mà. Vậy chớ còn đoàn đi bộ nào? đoàn đi bộ mà tin A-rip mới hô tên là "Les marcheurs de la faim" cho ta hay đó.

Ăng Nam(*) ta thuở xưa kia bị mấy trăm triệu con trời áp bách mà phải tràn lần xuống miền Nam, chiếm đoạt cả Chiêm Thành (Chàm) và Chơn Lạp (Thổ), Ăng Nam ta đã từng đi bộ có thua ai? Về sau lắm lúc bị thất mùa cơ cẩn, mới di để lại cho ta cái câu tục diêu: "Đói thì đầu gối hay bò, cặp chưn hay chạy, bộ giò hay đi". Vậy thời bây giờ mình thử phiên dịch cái huy hiệu của đoàn đi bộ kiểu mới "Les marcheurs de la faim" là "đoàn chạy đói" coi có được không? Có lẽ, vì tiếng ta vẫn có câu thành ngữ "chạy ăn từng bữa" kia mà.

Cha chả! giàu như Ăng Lê mà cũng có "Đoàn chạy đói"? Ờ, còn Huê Kỳ lại nghèo khó gì mà "Đoàn chạy đói" cũng lung ta!

Mới đây có tin bên Nhiêu Do (Mỹ) cho hay rằng: viên tổng thơ ký quốc ban thất nghiệp đoàn (le secrétaire du comité national des chômeurs) ở Huê Kỳ đã có mời ông Hannington là trưởng ban "Tẩu cơ đoàn" (đoàn chạy đói) ở Anh quốc, sang Nhiêu Do để đọc bài diễn văn giữa một cuộc "phi thường công nghị" của dân thất nghiệp Mỹ sẽ khởi nhóm ngày 29 Novembre tới đây.

Chà! đây rồi Anh với Mỹ, nước nào như nước nấy, sẽ thấy đạo binh đói họ đồng kéo nhau mà đi bộ tới kinh đô. Họ đi chi vậy? Đi xin chánh phủ của họ kiếm sở mần cho có chỗ bán công nuôi miệng chớ gì. Nghe nói dân họ ăn to xài lớn, khó nuôi lắm, lại thêm vì độ nầy vào mùa đông, rồi hai chánh phủ Anh với Mỹ kia mới làm sao mà bao nổi?

Thiệt Thông Reo tôi bị cái tánh tọc mạch hay lo bao đồng dữ! Họ giàu hú mà lo gì. Thế nào rồi đồng bào họ cũng bao bọc họ dư sức mà. Sợ là sợ cho mình đây. Hồi mấy tháng trước, thấy hai ngàn dân Ăng Nam thất nghiệp từ Hà Tiên lội bộ về Sài Gòn, thì nhà nước động lòng thương có hứa như họ bằng lòng ở lại đây mà làm mướn, thì nhà nước sẽ kiếm sở cho họ mần: đàn ông một ngày 4 cắc bạc với 1 lít gạo còn đàn bà 3 cắc với 1 lít gạo, mà họ không chịu ở, cứ kèo nài xin gởi trả họ về nguyên quán mãi, làm nhà nước phải xuất ra mỗi đầu người là 11p.00 tiền tàu mà đưa phứt họ đi.

Vừa rồi Trung lập có đăng tin ba chục người Ăng Nam, đại biểu cho một số anh em làm cu-li cho sở cao su nào đó, đem nhau xuống sở chánh mà đòi công đòi gạo. Sở chánh không chịu trả, lại còn kêu lính bắt ba chục người đại biểu đó là khác nữa. Chắc ông chánh sở giận anh em cu-li sao không ở sở nán đợi ông ít ngày, lại bỏ chạy xuống kinh thành, làm vỡ lở cho sở ông mang tiếng... Ông chánh sở tôi quên. Ở trên rừng chầu rày đem khai phá trống trơn, đâu có còn lá đọt đỏ với củ nần mà ăn cho đỡ dạ? Ăng Nam chúng tôi có tật xấu chứng đói, nên mới là băng bộ xuống tìm ông.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6867 (9. 11. 1932)

 

 


 

(*) Từ “Ăng Nam” tác giả dùng trong bài này và một vài bài tiếp theo, là cố ý, không phải là viết nhịu hay in sai.

 

© Copyright Lại Nguyên Ân