ĐỘC KHỬ ĐỘC

Dùng độc mà trừ độc. Lấy vi trùng mà trị vi trùng. Ấy là cách chữa bịnh theo khoa học đời nay. Những bịnh hiểm nghèo như bịnh chó dại cắn, bịnh dịch hạch, bịnh thời khí, bịnh trái trời, v.v... mỗi bịnh đều có thuốc trừ hết. Phương thuốc rất là đơn giản không chi lạ, họ chỉ dùng những vi trùng đã gây nên các bịnh ấy mà trừ nó. Phương pháp đơn sơ tuy có thế mà hay mà hiệu mà thần diệu mới kỳ!

Hằng ngày ta vẫn thấy hoặc đầu đường cuối chợ hay ở các nhà thương họ chích thuốc ngừa bịnh lây, trồng trái ngừa bịnh đậu mà ai cũng chịu là thần hiệu, là hay. Hay thiệt! càng ngẫm lại càng hay, nhất là sau khi ta thấy được rõ ràng cái kết quả của hội chợ Phụ nữ vừa rồi....

– Ủa! nói cái gì mà chướng vậy anh Thông Reo? Hội chợ là hội chợ mà tiêm thuốc là tiêm thuốc. Bộ anh lầm rồi sao mà cái gì anh cũng đánh xô bồ vô hội chợ hết vậy?

– Ậy! anh nầy nóng quá, để ta nói cho mà nghe. Chị em cô bác đã thấy rõ cái kết quả rất mỹ mãn của hội chợ Phụ nữ rồi chưa? Đã độ phủng cái óc háo danh thủ lợi của vợ chồng Nguyễn Đức Nhuận rồi chưa? Mèn ơi! cái cặp vợ chồng nầy nó xứng đôi vừa lứa làm sao! Thẳng như cỏn(*), khôn lanh, quỷ  quyệt, mánh lới, gian hùng, thiệt là hết chỗ nói, hết nước nói bà con ôi! Phải ai mở cuộc thi, treo giải thưởng về cái môn "bỏ túi" thì tôi chắc cặp vợ chồng Nguyễn Đức Nhuận sẽ đoạt giải quán quân mà chớ.

Họ hay thiệt tình, hay đủ cặp, hay hết cỡ mà! Nên các báo hổm rày thấy đua nhau mà ca tụng dữ. Các báo quốc văn đã vậy mà các báo Pháp ở đây, họ cũng là chú ý đến cặp vợ chồng ấy nữa. Thấy chúng luyện được cái thuật "bỏ túi" rất thần tình, họ mới yêu cầu chánh phủ rày về sau hễ có cuộc "mua vui làm nghĩa" nào thì chánh phủ khá cử một vài viên quan lại đến kiểm soát số tiền thâu xuất phòng ngừa việc "bỏ túi".

Không biết ở trên chánh phủ có nhận cho lời yêu cầu ấy là chí lý hay chăng, chớ theo tôi, tôi cho cái ý kiến ấy có hơi sơ một chút. Các ông bạn đồng nghiệp pha-lang-xe của tôi ơi! Các ông là người Âu Tây, các ông có cái óc khoa học rắn hơn tụi tôi nhiều, sao các ông không nhớ cái thuyết: dùng độc mà trừ độc, lấy vi trùng mà trị vi trùng. Nhớ vậy rồi các ông hãy yêu cầu chánh phủ nỏm-mê dùm môn-xừ(*) Nguyễn Đức Nhuận làm kiểm soát viên trong các cuộc từ thiện sau nầy cho chúng tôi nhờ phần phước.

Thông Reo tôi không dám nói môn-xừ Nhuận là vi trùng "bỏ túi", song vì chính ông ta đã tuyên bố rằng ông ta có "cái cách bắt gian hay lắm", nên riêng tôi, tôi vẫn chắc: dùng ông ấy mà trị quân ăn cắp chẳng bao giờ thất vọng đâu.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6750 (10. 6. 1932)


 

(*) Thẳng: thằng ấy; cỏn: con ấy.

(*) nỏm-mê: ghi âm chữ Pháp nommer, nghĩa là chỉ định, bổ nhiệm; môn-xừ: ghi âm chữ Pháp monsieur: ngài.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân