ĐÔNG PHƯƠNG VỚI TÂY PHƯƠNG

"Đông phương là Đông phương, Tây phương là Tây phương, không bao giờ chúng nó gặp (hiệp) nhau được". Ấy là lời của ông Elisée Reclus đã kết luận trong quyển sách Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique – Hãy buông châu Á mà nắm giữ châu Phi – của ông.

Thông Reo hay tìm tòi những chỗ mà thiên hạ không buồn ngó đến, nên, đối với câu trên đó, Thông Reo tôi vẫn biểu đồng tình.

Phải mà! Người ta ham cực lực phấn đấu, còn mình ưa trầm tịnh điềm nhiên, người ta cố làm cho thấy nhãn tiền, còn mình hưỡn để chờ xem số mạng, nói tắt là người ta thích đứng, mà mình lại chịu nằm.

Đây Thông Reo xin đem chuyện hai nhà sư của hai nước ở Tây, Đông đương găng nhau, là Anh với Ấn, mà thuật lại cho bà con nghe.

Tại thành Londres (Ăng-lê) đã xảy ra vụ một ông mục sư đạo Tin lành(1) hòa dụ một cô nữ đồng nhi của ông. Việc bể bạt ra, tòa án phải can thiệp, các báo thóa mạ, dư luận nhôn nhao, làm cho một việc chẳng ra gì, bỗng hóa ra điều tác tệ lớn.

Ông mục sư bị phạt, bị đuổi, bị thất nghiệp phải xoay nghề. Ông liền lợi dụng ngay cái dịp nhờ các báo vừa rồi làm quảng cáo thí cho mình, mà thương lượng với một ông bầu, mưu đóng thùng giấu ông, rồi che rạp rủ người coi, cứ mỗi người thâu xu nhỏ.

Làm như vậy mà náo động thành Luân Đôn, thâu góp dám bộn bàng! Đến đỗi quan Thị trưởng phải cho đòi mục sư ta mà quở trách và bảo ông phải hứa chắc với quan trên, rày về sau không kiếm ăn bằng cách đó nữa.

Mục sư ta trả lời với quan lớn: "Được đâu, thưa ngài, giữa lúc thiên hạ đương ưa thích xem tôi, mà ngài bảo tôi thôi. Vả lại tôi mới vừa ký lỡ tờ giao kèo với một ông bầu hát xiếc lớn kia mà".

Cái thuyết "đồng bạc không mùi" ở xứ người ta vẫn thạnh hành như vậy. Thế mà ông Gandhi ở phương Đông, ổng có biết đâu.

Trước lúc ổng định nằm mà nhịn đói chằng gay với Anh-đế-quốc, thì đã có một ông bầu "diễn thuyết" người Mỹ, tên là James B. Pond, đến tận nơi, mời thánh ta sang Huê Kỳ để diễn thuyết cho dân Mỹ nghe và xem ông trót thể.

Cô bác anh chị biết ông vô địch thánh nhơn ở phương Đông ta trả lời làm sao không?

– Được, đi thì đi, ông Gandhi nói, nhưng tôi chỉ ưa diễn thuyết ở ngoài trời. Tôi không ăn tiền ăn bạc của anh, nhưng tôi giao: anh chẳng đặng thâu tiền người đến nghe, hoặc là thọ lãnh của ai cho tôi hết.

– Thôi, lạy cha! Tiền xe, tiền tàu tiền sở hụi nhiều lắm!

Nói vậy rồi ông bầu Pond đi biệt bộ, để Gandhi ngồi chễm chệ mà quay mãi cái xa tay (cái xa kéo sợi để dệt vải).

Ông ngồi tới hết sức nằm. Hèn chi câu tục ngữ persan (của nước Perse)(*) có nói: "Ngồi khoẻ hơn là đứng, mà nằm còn khoẻ trỗi hơn ngồi".

Ừ, thì bất bạo động cứ việc bất bạo động cho đến. Được, giỏi nằm vạ thời nằm vạ cho bền đi. Biết chừng đâu cái cách nằm thong thả chẳng thèm ăn, nó chẳng hơn là chịu vất vả ở trong thùng, như ông mục sư Ăng-lê, để cầu được miếng ngon vật lạ.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6882 (29. 11. 1932)

 


 

(1) Theo đạo này thì mục sư được có vợ (nguyên chú).

(*)  Perse: nước Ba Tư, tức Iran hiện nay.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân