DỐT THÌ THÔI, ĐỪNG LÀM PHÁCH

Về sự lính làng dốt đến đỗi không đọc được Quốc ngữ, bữa trước tại chỗ nầy, tôi đã nói một lần rồi. Độc giả hẳn còn nhớ cái anh lính mà chúng tôi đã gặp, anh va cầm cái giấy lộn đầu mà không biết, coi căn cước còn hỏi tên họ là chi, thế mà cũng diện bộ đồ vàng, trên bâu áo có đính chữ đỏ, làm cho người ngoài trông vào mà mắc cỡ.

Hôm tôi viết chuyện ấy ra, tôi có xin quan trên từ rày sắp tới lựa lính làng hãy lựa người nào biết chữ, không gì lắm chớ cũng phải đọc cái tên, con số cho được. Có lẽ là việc mới bằng hôm bằng mai, quan trên chưa sửa đổi kịp nên hạng lính ấy vẫn còn nhiều lắm, người ta cứ gặp luôn.

Mới rồi, có một thầy làm việc tại Sài Gòn về làng thăm quê nhà trong dịp Tết, khi trở lên có thuật một chuyện cho tôi nghe cũng không khác với chuyện tôi viết bữa trước là mấy.

Chi thứ chuyện như vầy mà cứ nói đi nói lại hoài, nghĩ cũng không đáng thật; nhưng không hại chi, có đem ra nhiều cái chứng cớ như thế, quan trên mới càng thấy thứ lính dốt ấy quá nhiều, và cũng thấy luôn sự lính dốt không phải bỏ qua được đâu, vì người ta lấy làm phiền lòng mà phàn nàn lắm đó.

Lúc thầy ấy vừa ở dưới tàu bước lên thì một chú lính đã xáp lại hỏi giấy liền. Vì thầy ta ăn bận đồ cụt nên chú lính có ý khinh thì phải. Mà duy có họ thì mới hay khinh người cách khờ khạo như vậy, chớ cái phép ở lính, đi làm công sự ngoài đường hay giữa thành phố, thì gặp ai cũng phải đối đãi bằng cách lịch sự hết, chớ lại được khinh ai?

Thầy nọ ngó bộ tướng chú lính đã ghét rồi nên có giấy thuế thân, giấy căn cước đủ cả trong mình, lại không thèm đưa ra, mà nhè đưa cái "cạc" hội viên của một hội kia cấp phát. Chú lính hỏi:

– Thuế thân gì mà lạ vậy cà?

– Thì cậu coi lấy, nhứt là nhắm cái hình trong đó, thử coi có giống tôi đây không?

– Á thôi nà! Thầy dân tây mà, khéo giả ngộ với tôi thì thôi! – Nói vậy rồi chú lính đưa cái cạc lại cho thầy nọ mà đi lơ. Thầy nọ thấy bắt cười thầm trong bụng, rồi cũng đi đường thầy.

Đi được ít bước thì chú lính lại lót tót chạy theo thầy ta mà hỏi. Lần nầy hỏi có lễ phép chớ không xấc xược như lần trước:

– Xin thầy cho tôi biết tên thầy là gì.

– Ủa thì anh mới coi giấy tôi đây!

– Dạ tôi quên đi!

– Đây nầy, quên đi thì anh coi lại. – Thầy ấy vừa nói vừa đưa cái giấy ra lần nữa.

Té ra thiệt tình là va coi không được. Không tiếc gì cái tên mà phải đứng nói giăng ca, thầy nọ bèn nói cho va biết. Nhưng thầy cũng chẳng hiểu để làm gì. Hoặc giả có việc gì xảy ra ở đâu mà quan trên đề phòng, bắt hỏi kỹ như vậy. Song nếu vậy thì chú lính nầy hỏi rồi cũng thôi, chớ có biết chữ đâu mà ghi chép được, thế thì việc họ làm đó có ý nghĩa gì, thiệt là khó hiểu.

Đó, lính làng đại khái là như vậy đó. Coi cái cạc hội viên không biết đến nỗi nói bướng là dân tây, làm phách như mình thông thạo, thế mới thương hại.

May là gặp thầy nọ vững vàng, họ mới không chập chộ đó; chớ phải gặp người lươn khươn một chút, họ đã trợn thật rồi.

Chúng tôi tưởng, nhà nước đặt lính ra là để binh vực cho dân sự, giữ gìn cho dân sự được yên ổn mà làm ăn; thế thì hạng lính như vậy, liệu có đủ sức mà làm phận sự nặng nề ấy của họ không?

Thứ lính làng ấy, nơi thì kêu bằng tiếng Pháp là "Police communale", nơi thì kêu là "garde civile locale". Nơi kêu theo cách sau nầy thì trên bâu áo có đính ba chữ tắt là G.C.L.(*)

(Bị kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6664 (24. 2. 1932)


 

(*) police communale (chữ Pháp) : cảnh sát làng xã; garde civile locale: lính gác dân sự địa phương.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân