ĐỪNG NHƠN DANH AI

Con người ta, cứ để chưn trơn mũ quạ mà không hề chi; chớ hễ đã đứng ra mà nhơn danh ai, thay mặt ai, thật là nguy hiểm lắm, nhứt là nhơn danh hay thay mặt cho một đoàn thể lớn, một dân tộc mạnh.

Vậy mà ở xứ ta có nhiều anh khờ quá, không biết chi hết, tưởng mình được nhơn danh thay mặt vậy là oai, cứ lăm le cho được mới chịu. Thậm chí có anh chẳng ai thèm cậy hết mà ảnh cũng chưng mình lên, dám thay mặt cho đám nầy đám khác. Tức như mới hôm nào đây, nghe có anh nói: "Tôi xin thay mặt cho An Nam dân tây, tôi xin thay mặt cho đồng bào chỗ nầy chỗ nọ mà..." Thiệt là kỳ quái! Đồng bào nào biểu họ đại diện mà thay?

Gặp thì cũng nói qua vậy mà chơi chớ tôi nói đây là nói mấy ông lớn trong đời, thấm chi hạng đó.

Hôm nay quan Tổng thống Doumer đã an táng rồi, vong hồn ngài đã tiêu diêu nơi miền cực lạc rồi, tôi mới dám hở môi!

Nhắc lại hôm ngài bị thích khách khi đã trúng bốn phát đạn vào đầu và vào vai, ngài đã muốn xỉu, nhưng còn tỉnh, ngài có nói nho nhỏ một câu như vầy: "Có thể nầy sao"? (Est-ce possible?). Suy một câu đó thì biết quan Tổng thống Doumer thật không ngờ mình bị thích khách. Tội nghiệp ngài không nghĩ tới có sự đó!

Tiếc quá, phải chi có tôi ở bên Paris và lúc ngài bị đó có tôi ở bên cạnh như cô Hoàng Thị Thế thì tôi cũng dám đáp liền cho ngài bằng tiếng Lang Sa rằng: "Mais oui, c'est possible pourquoi pas!" – Nghĩa là: "Ủa! có thể chớ sao lại không?"

Quan Tổng thống Doumer nghĩ mình già đời hiền lành nhơn hậu, huống chi có bốn cậu con trai đều vì nước mà chết thì không có thằng nào lại là cái thằng đang tay giết mình? Bởi vậy ngài mới nói ra câu "có thể nầy sao?" ấy. Nhưng mà ngài quên sự mình là người thay mặt và nhơn danh cho một nước đi. Mà nước ấy lại là nước Pháp kia mà.

Ông Doumer trơn thì thôi chẳng hề gì hết. Nhưng ông Doumer Tổng thống nước Pháp thì có thể bị chớ sao.

Trong lúc quan Tổng thống Doumer nói câu đó trong phòng triển lãm nọ ở Paris thì bên kia, ông đại sứ Nhựt Bổn, Trùng Quang, cũng đương nằm mà nói mê nói sảng trong một nhà thương ở Thượng Hải. Trùng Quang là người thay mặt cho chánh phủ Nhựt qua ký hòa ước với Tàu và mới rồi bị ném trái bom đó. Ông ta bị nát hết một cái giò, phải cưa lên tới đầu gối. Tuy vậy còn đau nặng lắm, thầy thuốc sợ khó bề sống đặng.

Trong khi đau quá, ông Trùng Quang cứ nằm nói lầm rầm một mình như vầy: "Đại Nhựt Bổn đế quốc!... Đại Nhựt Bổn đế quốc!..."

Các người đọc bài của tôi đây có đoán ra thử tại sao mà Trùng Quag nói vậy không? Họ bảo rằng va nói mê nói sảng, chớ không phải. Nói vậy là tỏ ý rằng vì mình thay mặt cho Đại Nhựt Bổn đế quốc nên mới nát cái giò và bị cưa tới đầu gối, sống dở sống, chết dở chết như vầy đây! Mình bị liệng bom mà ra thân thể nầy [….](*).

Ông Trùng Quang cũng như ông Doumer, không thay mặt cho một nước mạnh thì thôi chẳng ai giết làm chi. Bởi vậy tôi cho sự nhơn danh hay thay mặt là nguy hiểm lắm.

Trong Kinh Thánh, chúa có lời phán rằng: "Đừng nhơn danh ai mà thề". Song tôi trộm phép bớt đi hai chữ, chỉ nói "Đừng nhơn danh ai".

Đừng nhơn danh ai nghĩa là đừng làm Tổng thống, đừng làm Đại sứ; cũng đừng làm chí sĩ, thay mặt cho một dân tộc yếu.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6729 (17. 5. 1932)


 

(*) Chỗ này báo gốc để trắng liền 2 dòng, ước chừng có 12-20 từ bị bỏ.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân