DƯỚI TAY QUAN KHÂM SỨ CHÂTEL

Người ta mong cho các nghề nghiệp làm ăn xứ Trung kỳ được chấn chỉnh lại

 

Hôm trước, cũng ở chỗ nầy, chúng tôi có viết một bài nói về xứ Trung kỳ ở dưới quyền cai trị của quan Khâm sứ Châtel. Đại  ý bài ấy, chúng tôi xét xem cái cách thi thố của ngài bấy lâu mà đoán rằng rồi đây ngài sẽ thi hành nhiều chánh lịnh hay cho dân nhờ.

Đại phàm, trong việc cai trị, dầu có chánh lịnh hay cho mấy, mà kẻ thừa hành, là đám quan lại ở dưới, tham nhũng không nên thân, thì cũng chẳng thi hành được vói họ đâu. Hơn năm nay quan Khâm đã trừ đi cho dân Trung kỳ nhiều tay tham quan, do đó biết rằng ngài đã dọn đường cho quang đãng để mà ban hành tân chánh vậy.

Hẳn là bấy lâu ngài đã làm được nhiều việc, song chúng tôi ở xa không rõ. Chỉ mới nghe vừa rồi ngài có sức cho các tỉnh đem đồ nữ công vào Sài Gòn đấu xảo trong Hội chợ phụ nữ, đó cũng đủ biết ngài lưu tâm đến việc công thương lắm rồi.

Nhơn biết được ý ngài như vậy, cho nên nhân dân ở Trung kỳ mong mỏi lắm. Chúng tôi theo sự mong mỏi của họ, cũng lược trần ra đây ít nhiều về sự sanh kế khốn cùng ở xứ ấy, hầu giúp ích cho sự quan sát và sự thi hành của ngài chăng.

Trung kỳ đất hẹp lại xấu, cho nên cách sanh nhai của họ không như Nam kỳ. Nam kỳ chỉ nhờ vào lúa mà làm giàu; song Trung kỳ thì lúa không đủ ăn, họ phải xoay nhiều nghề khác. Ấy là nói theo ba bốn chục năm về trước. Các tỉnh Trung kỳ đâu đâu cũng có nghề nghiệp làm ăn để phụ cho nghề cấy lúa. Là như làm đường, làm tằm tơ, dệt vải v.v... Trong những nghề đó, duy có đường và tằm tơ là hai nghề nhiều nơi làm và được bội lợi lắm. Tằm tơ thì hầu hết tỉnh nào cũng có; còn đường thì Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Thanh Hóa là nhiều hơn hết.

Nhưng chừng 30 năm trở về sau đây, thì những nghề ấy lần lần mỗi ngày mỗi suy đi và hầu đến gần tiêu tuyệt.

Trồng một mẫu mía để làm đường, lợi bằng ba mẫu lúa; còn trồng một mẫu dâu, lợi bằng năm mẫu lúa. Ấy là cái tình hình hồi trước. Nhưng hiện nay thì có chỗ bỏ, không trồng mía và dâu nữa, trồng lúa thì được lợi ít, song họ cũng để đất trồng lúa mà thôi, ấy là tại cớ gì?

Bởi vì đường rẻ, tơ rẻ theo giá đường giá tơ bây giờ thì cũng chẳng hơn gì làm lúa, cho nên người ta làm lúa.

Mà đường rẻ, tơ rẻ lại tại cớ gì? Sự nầy là rõ ràng lắm, tại đường ngoại quốc vào nhiều quá và các thứ hàng tơ lụa ngoại quốc bán vào ngập cả nước, nên đồ thổ sản bổn xứ phải hạ giá mà đến tuyệt nghiệp.

Chúng tôi biết nhiều nơi nhà quê làm nghề ấy bây giờ đều bỏ cả. Làm đường thì lấp lò, cất chảo; làm tơ thì treo khung cửi lên, thật quả như vậy, chớ không phải nói thêm.

Bởi vậy dân Trung kỳ mới phải bỏ xứ mà kéo nhau vô Nam kỳ, làng nào cũng đi mất một số chẳng ít, làm cho ở ngoải lại phải lo cái nạn thiếu nhơn công.

Nói tóm lại, dân Trung kỳ ngày nay đã hết nghề làm ăn thiệt tình! Chỉ còn có một nghề làm lúa, mà người ta đông quá, không đủ ruộng lúa cho họ làm. Còn những nghề khác thì như chúng tôi nói đây, đã tuyệt nghiệp rồi.

Chúng tôi vẫn biết đây cũng là theo chung một cái luật "thủ công bị cơ khí đè ép". Thật thế, như nghề tơ, nghề đường của Trung kỳ đã vụng lại chậm, ở giữa trường máy móc cạnh tranh nầy, thì nó tuyệt nghiệp là phải.

Song nếu tự nhân dân biết lo chấn hưng cái nghề của mình lên để địch lại với ngoại quốc, thì thôi còn phải nói làm chi. Ngặt vì họ không có thể làm được, bởi vậy mới mong mỏi đến chánh phủ.

Chúng tôi chẳng biết có thể cấm hàng hóa ngoại quốc nhập cảng để khuyến khích  thổ hóa không? Chúng tôi chẳng biết có thể do nhà nước lập ra công ty nấu đường, công ty ươm tơ, dệt lụa, đều bằng máy móc hết, mà cho dân hùn phần vào, đặng họ vớt lại lợi quyền dần dần không? Ở ngày nay mà muốn nói chấn chỉnh lại các nghề nghiệp của người Trung kỳ chúng tôi tưởng hoặc giả có làm như thế mới được.

(Kiểm duyệt bỏ)

Người Trung kỳ đang mong mỏi ở quan Khâm lắm, mong sao cho họ có nghề làm ăn đặng khỏi đi tản lạc.

T. L.

Trung lập, Sài Gòn, s. 6716 (28. 4. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân