GIỮ BÍ MẬT

Có một ông thầy cả Bà La Môn đi đâu đó rồi trở về nhà. Khi đi ngang qua một đám ruộng, thình lình bắt ho, thầy ta ho một tiếng, khạc luôn ra một bãi đờm trên đất. Chẳng lành chớ, thầy ngó xuống bãi đờm, hết sức lấy làm kinh ngạc, vì chính giữa bãi đờm có một cái lông cánh y như lông cánh cò trắng. Thầy ta suy nghĩ một chặp, đoán quyết rằng cái lông cánh ấy chính trong họng mình đã khạc ra.

Vừa đi vừa áo não, cho là cái điềm bất tường, thầy cả đã về tới nhà. Thấy mặt vợ, thầy bèn đem chuyện lạ lùng ấy nói cho vợ nghe, nhưng dặn phải giữ bí mật, đừng đem học lại với bất kỳ người nào.

Một lát, có bà hàng xóm đến, mở đầu câu chuyện, người vợ thầy cả nói như vầy:

− Chị ơi! Tôi có một chuyện cứ áy náy trong lòng hoài; nhưng hềm vì tôi đã hứa với nhà tôi, không được nói với ai hết.

− Cơ khổ! − Bà hàng xóm nói, − tôi chớ phải ai sao, chuyện vào tai tôi còn kín hơn cất trong buồng gói! Có đáng nói thì nói mà nghe, hại chi?

− Nhưng mà chuyện nầy quan hệ lắm chị ơi! Cái triệu bất tường của nhà tôi thì phải! Bởi vậy chúng tôi phải giữ kín. Chị có thề đừng đem nói với ai hết, thì tôi mới nói cho chị nghe.

− Ý chao cha! Thuở nay tôi có phải là con hay mách lẻo đâu. Chị tin tôi thì nói cho nghe, bằng không thì thôi.

− À, cũng bởi tôi biết chị là người đúng đắn, mà việc nhà tôi cũng như việc nhà chị, nên tôi chẳng giấu chi. Số là hồi nãy đây, ở nhà thầy cả hắn đương đi giữa đồng, bắt ho, khạc ra một nhắm lông cánh cò trắng, mới lạ cho chớ!

Bà hàng xóm nghe vậy thì bài hải ra, nói rằng:

− Trời ôi! Thuở nay có nghe cái bịnh gì mà lạ vậy. À, cái bịnh gì lạ vậy cà? Ấy là chuyện quan hệ, chị phải giữ kín, không thì thiên hạ đồn đãi ra sanh chuyện....

Nói vậy rồi bà hàng xóm đứng dậy về, vì nhà có việc gấp.

Vào nhà, bà ấy lại vừa gặp một người chị em bạn rất thân đến chơi. Chào hỏi rồi, bà nói rằng:

− Nầy có chuyện lạ quá bạn ơi! Mà bạn hứa đừng đem mét với ai thì tôi mới nói.

− Hay! thuở nay đã bắt được tôi ngồi lê đôi mách mấy lần? Hãy nói nghe đi thử nào.

− Nè, ông thầy cả chúng ta đó, mới vừa ho và khạc ra một con cò trắng. Bạn nghĩ câu chuyện có lạ đời không?

− Khạc ra một con cò trắng! Lạ thật nhỉ! Cái bao tử người ta sao lại chứa được con cò trắng cà? Mà khá tin lấy tôi, tôi chớ hề đem nói với ai đâu.

Chiều hôm đó, có một bà hàng xóm khác, không phải hai bà hồi nãy, đi nói với người ta và ra dáng lấy làm lạ hết sức rằng sao lại có một bầy cò trắng bay ra từ trong miệng ông thầy cả!

Vậy sáng hôm sau, dân cả làng đều chạy tới nhà thầy cả để coi. Hỏi coi gì, thì họ nói coi cò trắng hằng hà sa số con bay từ trong miệng thầy cả bay ra từ chiều hôm qua đến nay chưa hết, theo lời thiên hạ đồn như vậy.

C. dịch

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 180 (8. 12. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân