"HÃNG BUÔN PHỤ NỮ", "BẠN HÁT NAM NHI"

Tôi nhắc tới cái "hãng buôn Phụ nữ" là vì tôi nhớ mãi một đoạn trong bài Thân oan cho bà Nhuận đã đăng ở báo Trung lập hôm ngày 21 Mai:

"Đời xưa đã có kẻ buôn vua bán chúa một cách đáo để như chàng Lữ Bất Vi. Đời nầy còn có lũ dân quèn thì cũng vẫn có người buôn bán nữa. Xem đi nhắm lại chỉ có đám đàn bà đương ham vui chuộng lạ, sính khéo tranh khôn với chị em các nước là dễ bề chiêu dụ hơn. Song phe nữ cũng như phe nam, lũ dân nào cũng đã từng bị gạt đòi phen rồi. Bây giờ muốn chiêu dụ họ ngả theo mình, thời phải sắp đặt lớp lang cho cụp lạc".

Ừ, nữ lưu như nam giới họ tỉnh ngộ rồi, bây giờ duy có nước hát cho họ nghe, chớ quen thói cũ mà bắt nạt họ nữa, đâu có được! Biết rõ vậy nên mới có gánh hát "Lập Hiến ban" ra đứng rạp.

Cô bác anh chị đã từng thấy một ông bạn của Thông Reo là ông Tùng Lâm có chịu khó phân vai cho bạn hát ấy trong Sài thành hồi năm... nẳm đó chớ. Ông nói gánh "Lập Hiến" mà đậu rạp là nhờ cô Phan Long, cũng như gánh "Huỳnh Kỳ" buổi trước, gánh "Trần Đắc" lúc nầy nhờ có cô Phùng Há vậy.

Nói cho phải, gánh "Lập Hiến" cũng có một hồi dậu rạp. Thì lạ gì, hễ đào hay kép giỏi là thiên hạ vù theo thôi!

Ờ, mà thời dữ bất thời! Cô đào tiếng Phan Long của chúng ta, khổng biết thế làm sao mà hội này cổ lại đem quên lửng cái câu phong dao: "Cá khôn phải dụng mồi thơm, chớ đừng tưởng giống lờn bơn(1) vãi chài". Cô ta vãi tứ tung ngũ hoành mà có được gì không tôi không biết.

Cô thấy dân ta ngày nay mau hưởng ứng nhạy hoan hô, cô liền vọt miệng đoán rằng họ háo kỳ, thấy rạp hát thả giàn, rủ nhau lại mà cợt cười trửng giỡn. Mắc cô không có đi dự bữa nhóm hiệp công đồng đãi các đại biểu đại hội đồng kinh tế Bắc, Trung, Nam tại rạp hát Thành Xương, nên cô lầm tưởng vậy. Bữa đó tuy thiên hạ cũng tựu đông như hội mà vui cười chuyện vãn rất đàng hoàng. Cô không tin hỏi lại mà coi, ông tướng Bảy "Lập hiến" có dự vô đám đó.

À, còn quên lũ con nít. Lũ con nít đời nay cô đừng ngỡ chúng nó dại cho đến đỗi lượm đá liệng lên diễn đàn như chúng liệng mấy chú điên khùng ngoài đường đâu. Thấy cái thái độ độc tài của đảng "Lập hiến" chúng nó còn biết đem so sánh với hai cái thái độ độc tài của Mussolini và Mustapha Kemal kia mà. Chúng nó khen anh Kemal độc tài thì độc tài mà biết điều hơn, vì bên nước ảnh, ảnh cho con nít tập làm chánh trị, tập làm quan nữa chớ.

– Ê! mà mầy nói ông Nguyễn Phan Long ổng nói hay hông? – một cậu bé kia hỏi cậu nọ.

– Hay gì mậy! Ổng nói dần lân cho đủ cột, chớ đâu có mùi.

– Mùi mẽ gì mà nói chuyện á?

– Thì nói chuyện mới có mùi, nghĩa là nghe bùi hay không bùi biết hông? Vậy chớ mầy khổng nghe họ ví: "Nói dần lân nói ngọt nói ngon, Hôi giáp cá hôi rình hôi rập" sao?

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6763 (25. 6. 1932)


 

(1) cá lờn bơn là cá nhỏ con đi có bầy như cá lòng tong vậy (nguyên chú).

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân