HAY! NẾU VẬY AI VÔ DÂN TÂY LÀM GÌ?

Tôi đọc báo La Dépêche ra bữa 20 Janvier vừa rồi, nơi bài xã thuyết, ở cột thứ nhứt trương thứ nhứt, vừa thấy cái đầu đề đã giật mình, vì họ nói một cách không thèm ké né chi hết như vầy: "Một ông quan bồi thẩm nguy hiểm" (un juge d'instruction dangereux)!

Ông quan bồi thẩm [....] gì sao mà nguy hiểm? Hẳn độc giả cũng nghĩ như tôi mà cho là họ nói đến nước ấy, hẳn có câu chuyện đích xác làm sao đây.

Đọc miết xuống dưới thì thấy họ nói quan bồi thẩm là ông Roche; lấy cớ rằng trước rày đã hai vụ do ông ấy lấy cung đưa ra tòa, có ý buộc tội mà té ra sau lại thì tòa đều xử cho trắng án hết.

Một vụ là cáo cho một ông quan cai trị An Nam phạm tội sát nhơn, vụ đó về "mùa tòa án" vừa qua; còn một vụ mới tinh khôi là vụ anh em ông tấn sĩ Cao Sĩ Tấn.

Tác giả bài xã thuyết ấy không nói gì nặng lời cho lắm, chỉ trách rằng quan bồi thẩm đã làm không được mấy thận trọng (avec un peu de légèreté).

Tác giả lại nói, cứ nội một sự đưa ra tòa mà tòa xử trắng án để mà phê bình quan bồi thẩm thì không đủ; phải có chứng cớ khác mạnh hơn.

Nói vậy rồi tác giả cử một chuyện xảy ra trong vụ Cao Sĩ Tấn vừa rồi; mà có cam đoan rằng chuyện nầy là do một ông trạng sư(*) rất đáng tin đã nói cùng tác giả, chuyện chắc chắn lắm.

Nói rằng có một hôm, quan bồi thẩm Roche đòi ông Cao Sĩ Tấn đến trước mặt mình để lấy khai. Mà chính ông Cao Sĩ Tấn, tấn sĩ y khoa, cũng phải ngạc nhiên hết sức, vì quan bồi thẩm hỏi ông ấy mà lại dùng thông ngôn để troàn ra những câu hỏi.

Ông tấn sĩ Cao Sĩ Tấn bấy giờ ra ý khiêm cung, tỏ ra quan bồi thẩm biết rằng mình nói tiếng Pháp chẳng những được mà lại thạo lắm nữa, mình có thể hiểu được hết và trả lời đâu ra đó, không cần thông ngôn.

– Tôi muốn ông trả lời bằng tiếng An Nam. – Quan bồi thẩm lại dùng câu ấy mà nói cùng ông tấn sĩ họ Cao mới kỳ cho!

– Bởi vì tôi có nhập tịch dân Pháp thì tôi là người Pháp. Tôi có chức tấn sĩ y khoa do một trường đại học bên Pháp ban cho. Đã biết rằng tiếng An Nam là tiếng mẹ đẻ của tôi, nhưng tôi quen nói tiếng Pháp rồi.

Thây kệ, tôi chỉ muốn ông trả lời cho tôi bằng tiếng An Nam.

Dầu ông tấn sĩ Cao đã dùng lý sự để binh vực cho mình khỏi nói tiếng An Nam như trên kia, quan bồi thẩm cũng cứ ép nài làm vậy.

Ông tấn sĩ Cao cũng cứ việc không chịu. Vậy rồi bữa hôm đó, việc tra vấn không có kết quả gì hết.

Chuyện đó là chuyện tác giả bài báo của La Dépêche cử ra để chứng tỏ rằng quan bồi thẩm Roche làm việc không được thận trọng; nếu làm kiểu ấy, sợ có người bị tội oan. Bởi vì quan bồi thẩm nếu không chịu để cho người biết nói tiếng Tây, nói tiếng Tây cho ngài nghe, mà lại tin ở người thông ngôn là kẻ truyền đạt giùm cái ý chỉ của kẻ khác, thì cũng khó mà đúng hết thảy với sự thật được. Vả trong việc hình pháp, sự không đúng là sự nguy hiểm.

Nãy giờ tôi chỉ thuật lại cái ý trong bài báo của La Dépêche mà thôi. Đến phiên tôi, tôi bỏ hết, tôi chỉ lấy một việc không cho ông Cao Sĩ Tấn nói tiếng Pháp làm lạ nhứt,

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Mình là An Nam mà nói tiếng Tây, họ cứ quở hoài. Họ quở sao quên tiếng mẹ đẻ đi, lại nhè tiếng ngoại quốc mà nói lãu(*)? Song khi vào dân Tây rồi, – nếu tôi vào dân Tây rồi thì tôi là người Tây, – há chẳng mạnh miệng mà nói tiếng Tây ư?

Vậy mà quan bồi thẩm không cho nói tiếng Tây, không cho đến một ông tấn sĩ y khoa nói tiếng Tây, thì là làm thiệt hại cái lưỡi người ta quá.

Khó chơi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6645 (22. 1. 1932)


 

(*) Trạng sư: luật sư, thày cãi.

(*) nói lãu: H.T. Paulus Của (sđd.) ghi dạng lãu [= lão] với hàm nghĩa “thuộc hết, biết hết, tinh thông”.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân