HÃY ĐỂ CHO HỌ HÁT

Con người ta ở đời đặt ra có vui mới có sống. Cho nên bất cứ là dân tộc nào họ cũng đều có khúc nhạc, cung đờn, bài ca, giọng hát để phấn khởi hân hoan cho sốt sắng mà làm việc.

Dân Việt Nam ta ưa hát lắm: con bé đưa em nó hát, gái trai chọc ghẹo cũng huê tình, ở trong nhà xay lúa giã gạo thì hò, ra ngoài cấy, chèo ghe cũng hát. Hát cải lương, hát bội, hát pha phách giọng Tây, Nam, đám nào ta cũng thấy họ rủ nhau coi đông đảo hết.

Hiểu rõ cái tâm lý ấy cho nên nhà trường có điệu hát của nhà trường, nhà binh có ca nhạc của nhà binh, nhà thờ có hát lễ hát kinh theo nhà thờ, nhà phật có ca kệ ngâm nga theo nhà phật.

Ấy mới biết bất cứ là việc gì, cơ gì, cuộc gì, có ca hát mới là săng sớm, nhờ ca hát mới được bền dai; ca hát cho phấn khởi tâm thần, ca hát để dập sầu lấp muộn.

Đó, cô bác anh chị thấy, ca hát là một cái kho tàng quý báu như thế, sao gặp buổi buồn buổi túng như buổi nầy, ta không biết đem nó ra mà đỡ ngặt?

Thấy có mấy tiệm nhà hàng ta, vì một nỗi anh em thất nghiệp, mà họ đã cậy hội Nam kỳ cứu tế nạn dân thanh minh lên các báo rằng: kể từ ngày nào tháng nào, họ chịu truất ra mấy phần trăm (10% thì phải) để nạp vào quỹ cứu tế chẩn cho dân thất nghiệp. Họ chiêu hàng cách đó cũng hay, cũng được, song làm như thế là mới chiêu được có một mối hàng gồm những nhà giàu lòng từ thiện không mà thôi.

Thông Reo tôi ước chớ chi họ sáng tạo ra một bọn đờn ca tài tử ròng là anh em chị em thất nghiệp, rồi tuyên bố cho thiên hạ biết: mỗi buổi chiều, từ mấy giờ tới mấy giờ, có anh em chị em thất nghiệp đờn ca, thì chắc là đắt lắm.

Mới đây nghe như có mấy chục anh em chị em thất nghiệp họ đã hiệp nhau lại mà lập thành một ban hát cải lương. Có lẽ trong thượng tuần tháng Août họ sẽ hát mở hàng bằng một bổn tuồng mới, nhan đề là "Bề trái cuộc phước thiện" hay hội chợ gì đó.

Nếu mấy ông chủ nhà hàng ta không hay lợi dụng cái điệu đờn ca xướng hát ấy, thì anh em chị em cũng có thể hiệp nhau lại một nơi nhứt định mở phòng trà rượu để giúp vui cho khách mến điệu nhà.

Tôi tưởng nhà nước mà bày ra thuế mấy cuộc vầy vui trước áng (taxes sur les spectacles) là chỉ vì anh em chị em thất nghiệp thôi. Ngày nào mà anh em chị em cho nhà nước thấy đặng cách đờn ca xướng hát của ta là một món tiêu khiểu rất yên lành, thì nhà nước còn bó buộc làm chi mà chẳng để cho ta thong thả.

Một nhà thi ca Pháp có viết:

De mes gros chugrins, je fais de petites chansons

(Những cơn trường đoạn của ta

Đem làm tiểu khúc ngâm ca giải phiền).

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6790 (28. 7. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân