HAY LAM HAY LÀM

Cái tánh siêng năng bặt thiệp là một cái tánh hay, ai ai cũng nên tập cho mình, mà ai có cũng nên khen họ hết.

Người có tánh cần cù lao lực dễ thường là người hay gánh vác việc đời. Cho nên đời có mắt biết đặng rồi là phục tình tín nhiệm họ. Nhưng (việc gì cũng có cái "nhưng" hết thảy) nhưng người mà lau lách quá thì thành ra tháy máy, thấy ai làm việc gì hay bắt chước, vụt làm liều... Ấy cái mới là nguy hiểm đó.

Đây tôi xin thuật nhón cho cô bác anh chị nghe chuyện "Con quạ muốn bắt chước con đại bàng" ở trong ngụ ngôn La Fontaine, để ngụ ý răn đời cũng ngộ.

Ngày nọ có con chim đại bàng bắt sống một con trừu. Một con quạ bay lang bang lối đó thấy món hàng bở (họ làm coi dễ quá), chịp rồi để bụng. Quạ sức vóc đâu có bì bàng điểu, nhưng mà tật ham ăn, quạ cũng lớn tật kia mà. Quạ ta mới bay qua đảo lại quanh bầy trừu, mắt nhắm nhía kén lựa, chấm một con thật béo. Bộ thèm lắm cong lưng đáp nhàu, bắt trừu này về làm tiệc ngỏa nguê ta. Nào dè quàu lưng trừu hè hụi giở không lên. Mẻ cái gì lạ nè! coi kỹ lại thì lông trừu quăn, vấu quạ vướng không thể gỡ. Người chăn thấy chạy lại chớp được quạ xách đem về cho    trẻ giỡn.

Con quạ tỉ với đồ ăn cắp vặt, con chim đại bàng thì ví với bợm ăn trộm nghề. Ăn trộm nghề thường kiếm tìm làm những vố cho thiệt to, nhưng rốt cuộc lại thì cũng lụy vì nghề, chạy đâu khỏi "ăn quen mắc bẫy"? Còn đồ ăn cắp vặt mà không biết tự lượng, muốn bắt chước những bợm kia, thì lại càng chết mau hơn nữa.

Như trong cuộc Hội chợ Phụ nữ, bị người ta tố giác, ông Nguyễn Đức Nhuận phải minh oan. Luôn trong hai số Phụ nữ tân văn hằng ngày (140, bữa 11 Juin 1932) và Phụ nữ tân văn tuần báo (144, ngày 16 Juin 1932) ông Nhuận có viết cho các bậc thức giả của ông như vầy:

"Còn sự bán bông giấy, chính tôi đã xin với ông trưởng ban tổ chức (Nguyễn Xuân Bái) để bán lấy lời bỏ vào học bổng của Phụ nữ tân văn. Vả chăng Hội chợ do hội Dục Anh và Phụ nữ tân văn tổ chức, mọi huê lợi lớn đã nhường cho Dục Anh, thì phần còn lại nhỏ là sự bán bông giấy ấy để cho Phụ nữ tân văn cũng không lạm".

Ừ phải, với các bậc thức giả của ông, ông nói sao họ nghe vậy, thì đâu có lạm. Vả lại nếu trước khi ông nghĩ là lạm thì ông đâu có lạm. Chừ ông đã lạm lỡ rồi, ông ngó lại coi, có phải vì ba cái bông giấy khốn kiếp ấy mà ông bị vướng chưn vướng cẳng như ba cái lông trừu của con quạ vậy chăng?

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6789 (27. 7. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân