HỌ LẠI LÀM NỐNG... MÌNH

Làm nống (*) ai kia chớ thứ thằng cha viết báo hạng chín hạng mười như Thông Reo nầy mà cũng làm nống... nó làm gì không biết.

Trước rày tôi đã hai lần viết ở mục nầy mà kêu sự khủng hoảng về tiểu tiện của công chúng Sài Gòn (Cha chả! "Khủng hoảng về tiểu tiện", – cái chữ dùng mới thật mới cho chớ, mà nghe nó cũng nhã làm sao!). Lần trước tôi nói về chỗ đầu cầu Mống đi qua Khánh Hội người ta đái khai quá, là vì ở Sài Gòn không có chỗ đái cho nhiều. Lần sau tôi cũng vì một cớ đó mà sợ rằng rồi đây dân Sài Gòn sẽ ghiền á phiện, bởi không có chỗ đái thì phải vào tiệm hút mà đái, mà đái thì phải hút.

Tiền bạc đi đâu mất hết, đến các nhà tư bổn mà cũng phải đổ nợ ra, không có mà trang trải cho xong thì phải bị phát mại gia sản, như vậy người ta kêu bằng "khủng hoảng kinh tế". Còn đằng nầy, không làm cầu tiểu, xứ lại xứ nóng, người ta uống nước nhiều mà không chỗ xổ ra, tự nhiên người ta phải nín đái mà sinh bịnh, thì cũng kêu được là "khủng hoảng về tiểu tiện" chớ lại khó gì?

Công chúng họ phàn nàn mà chẳng ai biết cho hết, khi ấy tôi bèn viết lên báo mà kêu giùm cho họ. Ấy là tôi vì cả công chúng, chớ bộ ở Sài Gòn đây có mình tôi hay uống nước sao mà hòng nói tôi kêu ca cho tôi? [.............]

Hôm tôi chưa kêu trên báo, cái cầu tiểu chỗ ga xe điện Catinat đương còn, sau khi kêu rồi, mới chừng tuần lễ nay, cái cầu tiểu ấy nhè phá bỏ. Như vậy có phải làm nống thằng nầy không? Khác nào xỉ vào mặt Thông Reo?

Mà thiệt, nói ra thiếu điều chảy nước mũi! Cái cầu tiểu chỗ ga Catinat đó, bữa trước thấy dỡ ra, tưởng dỡ ra mần lại cho tử tế hơn, mình mừng đã hết lớn; không ngờ mấy bữa sau dẹp đâu mất, tường tô bằng, máng nước lấp lại, rô-bi-nê cất đi, ôi thôi rồi cầu tiểu còn chi?

Như thế là, trừ mấy chợ ra, ở Sài Gòn chỉ độc có một cái cầu tiểu ấy mà hôm nay cũng phá rồi, thế là không còn cái nào nữa hết. Tại sao mà phá cái cầu tiểu ở đây đi? Có người ở gần đó nói nghe có lẽ lắm. Họ nói [....] nếu để cái cầu tiểu đó thì đã khó coi mà lại bay mùi qua khó chịu nữa [....] nên bảo phải phá đi. Chỉ chưa biết phá đi rồi bỏ luôn hay còn dời sang chỗ nào khác.

Đã nống gan thì nống luôn. Đem mà bỏ quách đi, đừng dời đâu hết thử coi ai sợ cho biết. Tôi thì tôi thề không uống nước nữa. Vậy mà mấy nhà từ thiện còn đeo theo làm hại người ta. Hôm trước tôi đã kể ra nội Sài Gòn bán không biết bao nhiêu thứ nước cho người ta uống để năng mắc đái rồi, thế mà còn nhà từ thiện nữa quên kể.

Mấy ông bà giàu có ở Sài Gòn hay làm phước lắm, mỗi nhà họ để trước cửa một khạp nước, có gáo hay là chén để múc hẳn hòi, hầu cho người đi đường qua lại có mà đỡ khát. Họ nói làm vậy là làm phước, để phước lại cho con cháu về sau.

Nhưng mà đến cái vấn đề tiểu tiện thì mấy ổng mấy bả họ quên nghĩ thành phố không có nhiều cầu tiểu, có một cái ở ga Catinat mà hôm nay đã bị phá rồi, thế thì mấy ông mấy bà làm phước cho uống rồi chỗ đâu mà đái? Rủi thời túng quá đái bậy dọc đường, bị lính bắt phạt tiền phạt bạc thì rõ thiệt mấy ông mấy bà làm phước mà chửa được tròn quả phước đó, ông, bà ơi!...

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6698 (6. 4. 1932)


 

(*) nống: xui giục; nống trí: chống trí, kình địch nhau, không chịu thua trí; nống sức: rán sức đua tranh, chống sức nhau; nống lòng; nống chí: giục lòng (H.T. Paulus Của, sđd.).

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân