HỌ NÓI CÁI GÌ VẬY CÀ?

"Biết thì thốt". Ấy là câu cách ngôn An Nam dạy cho người ta ở đời phải vậy. Biết thì thốt. Không biết thì đừng thốt. Mà phải! Không biết thì lấy đâu mà thốt chớ?

Tôi thấy mà lấy làm lạ quá. Họ nói cái gì vậy cà? Họ không biết mà nói cái gì cà? Ở trong nước Việt Nam ngày nay, ai có quyền nói sự dạy chữ Nho? Tôi tưởng, nếu có người hỏi vậy thì tôi phải trả lời rằng: chỉ có các ông nhà nho thì mới có quyền nói sự ấy.

Nhà nho cũng theo ông; trừ mấy ông nhà nho xẹp quá không kể, còn thì hiện nay ở Trung kỳ như cụ Phạm Liệu, cụ Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng, là người có quyền nói hơn hết. Ở Bắc kỳ thì tôi không biết ai mà chỉ, còn ở Nam kỳ thì lâu nay không học nho nữa rồi, chúng ta chẳng nên xen vào đó mà làm chi.

Phàm người nào đã có học nho thâm lắm, đã có biết sự ích lợi trong đó ra sao, thì mới nói ra được; nếu người ấy muốn bà con ta trở lại học nho, thì cái lẽ của họ mới mạnh, cũng như nhà buôn bán món hàng gì mà khéo bàu chuốt, bạn hàng dễ nghe theo.

Vậy thì như cụ Phạm Liệu, hay là cụ Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng ngày nay, mà hô hào cho thiên hạ học chữ nho, thì thôi, tôi không lấy làm lạ.

Ủa mà cớ sao ba ông cụ ấy không hề nói tới sự ấy là vì sao? Phải chi học chữ nho mà khôn được, mà giỏi được, thì ba ổng đã biểu học.

Ba ông nhà nho đặc An Nam ấy, không thấy nói gì về sự ấy hết, thình lình ta lại thấy ông [….](*)

Ông Đ [….](*), đòi đem ngũ kinh tứ thơ dạy cho con nít An Nam. Hay, cái gì lạ vậy? […](*). Có điều tôi muốn nói rằng ông nầy nếu có biết chữ Nho thì cũng không bằng ba ông cụ kia, thì sao ba ông cụ kia không nói như vậy mà ông nầy lại nói làm gì như vậy chớ? Nếu ngũ kinh tứ thơ mà ngày nay đáng học thì cụ Phạm Liệu, cụ Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nói rồi, hà tất đợi ai?

Vậy mà không lạ mấy; ở Sài Gòn lại có ông Lê Trung Nghĩa nổi lên diễn thuyết cũng đòi dạy chữ Nho!

Ông Lê Trung Nghĩa xưa nay có học chữ Nho nào không nè? Nếu ổng không học thì ổng biết cái rùa mốc gì trong đó mà ổng bảo đem ra dạy? Dạy chữ Nho là dạy cái gì nè? Dạy chữ Nho là dạy làm sao nè? Thấy nói dạy chữ nho, cũng  bắt chước nói dạy chữ nho! Dạy chữ nho mà làm cái gì? Tôi hỏi.

Khéo giả ngộ! Cứ quốc ngữ chữ Pháp mà học, không học chữ nho gì hết. Đừng có nói tầm ruồng!

Không biết chữ nho nào hết, sao dám bàn đến? không biết chữ nho là gì, sao dám bảo nó là có ích và xúi người ta đem ra dạy?

Hôm nay tôi không nói dỡn nữa đâu: Xin quốc dân hãy để ý vào những người trương cái thuyết dạy chữ nho ở Nam kỳ cho lắm mới được, vì họ muốn đẩy ngược Nam kỳ đi bàu(*) lùi đó.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6680 (14. 3. 1932)


 

(*) các chỗ này bản gốc để chấm lửng, mỗi chỗ chừng 5-7 từ.

(*) bản gốc là "bằu", chưa rõ nghĩa.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân