HỌC ĐẾM

Báo Courrier de Saigon ra ngày 17 Novembre vừa rồi có đăng một cái tin vắn tắt mà ngộ nghĩnh như vầy:

"Qui dit mieux? – Une jeune femme annamite – elle n'a pas 25 ans – mère de six enfants dont deux d'un père Chinois, deux d'un père Tonkinois, un d'un père Cochinchinois et un sixième d'un autre Chinois – et devenue veuve cinq fois, – s'est remariée hier à Khánh Hội pour la sixième fois. Six maris à 25 ans, ce n'est déjà pas simal. Qui dit mieux?"

Thông Reo xin phụng dịch như vầy:

"Ai nói gì hơn (tựa) – Một người đàn bà An Nam còn trẻ tuổi, – thị chưa đầy 25 tuổi – mà là mẹ của sáu nụ con, hai nụ sanh bởi một người chồng Chệt, hai nụ sanh bởi một người chồng Bắc kỳ, một nụ sanh bởi một người chồng Nam kỳ, và một nụ thứ sáu sanh bởi một người chồng Chệt khác, – thị góa chồng năm lượt, – mà mới tái giá hôm qua ở Khánh Hội, lần nầy là lần thứ sáu. Sáu đời chồng hồi 25 tuổi, cái đã chẳng dở đâu. Ai nói gì hơn?"

Phải, ai nói gì hơn? vì thiệt sự nó đã tự cao rao lồ lộ đó. Thông Reo tôi chịu cái cách nói dĩnh ngộ ấy lắm. Nhưng tôi xin phép bạn đồng nghiệp cho tôi lấy làm lạ cho cái cách đếm của ông thôi.

Ừ, thì đây: một người chồng Chệt với một người chồng Bắc là hai, với một người chồng Nam là ba, với một người chồng Chệt khác nữa chẳng là bốn, mà ở đâu có góa chồng tới năm lượt? Như nói lần tái giá nầy là lần thứ năm thì phải chớ đâu tới sáu đời chồng?

Đóng như (*) ở bạn đồng nghiệp nào thì cái sự lộn con toán Thông Reo không lạ. Chớ đụng nhằm tờ báo của nhà khôi hài rất thú vị là G. Colline tiên sanh, thời Thông Reo phải để ý ngay.

Có lẽ ông bạn tôi lạ: cớ sao gái sáu con vẫn giòn cha chả! ông chưa hay chưa biết: đàn bà An Nam chúng tôi hiện có người đã 18 – tôi nói mười tám – mặt con mà còn có ông góa vợ ở đằng kia ổng dòm hành thèm lấp lẻm!

Mà thôi, tôi động tới con toán là vì thấy cái phép tính của ông sao nó đem tương tợ với cách đếm của Georges de la Fouchardière quá đi. Bàn về lẽ nam nữ phối hiệp ở đời nầy, ông Fouchardière có nói: Lúc thiên hạ mới bắt đầu văn minh thì một nam với một nữ cọng thành ba. Khi văn minh bắc bực cao lên thì một nam với một nữ cọng thành hai. Chừng văn minh cao cực điểm thì một nam với một nữ cọng thành một. Ấy là ông muốn nói ban đầu cưới vợ lấy chồng là chủ ý sanh con nối hậu. Kế đó, vì chủ nghĩa khoái lạc mà chẳng chịu sanh con. Thứ nữa đến lúc ai cũng muốn độc thân, thì tạm hiệp mà đơn cô không có cặp nữa.

Cứ theo cái phép cọng nầy thì người đàn bà An Nam trẻ tuổi của chúng tôi kia ắt phải hay ho. Đầu tiên với thị thì một với một thành bốn. Kế đó một với một thành sáu, rồi thì thành bảy, thành tám, thành mấy chửa biết chừng.

Phải chi thị ta sanh (nói theo kiểu Nguyễn Phan Long) sanh nhằm cái xứ của Mussolini thì cái sự siêng đẻ với sai con nầy ở đâu có cực.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6874 (19. 11. 1932)


 

(*) "đóng như" (hoặc "đóng phải"): nếu phải là, nếu gặp phải (H.T.Paulus Của, sđd.)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân