HỌC THẦY SAO TÀY HỌC BẠN

Thật vậy! Ngó lên hai chữ "nghe thấy" trên đầu mục cũng đủ gợi cho ta cái ý nghĩa "tìm tòi học hỏi". Học hỏi để làm gì? Để làm gì! Nếu ta thử đem cái ta đã biết mà so sánh với cái ta chưa biết thì tự khắc ta sẽ thấy cái chỗ biết của ta có khác nào một hột bụi ở trên đường, một hột cát ở bãi biển, nên ta phải gắng học, phải cố học để phá ngu.

Nhưng Thông Reo tôi có cái óc chướng đời, việc gì mà thiên hạ xem rẻ xem thường thời tôi đây lại thích tìm mà học lắm. Cô bác anh chị có lẽ đã nhàm tai về những câu mà thiên hạ hằng ngày vẫn bô bô trên cửa miệng: "Anh không có luật cản tôi", "Mầy không có luật xài tao", "Chú không có luật nói tui!" v.v... Chà! luật mà ai cũng thạo hết! Hèn chi phương ngôn Pháp chẳng có câu: "Nul n'est censé ignorer la loi" (Chẳng ai nói mình dốt luật mà nghe được).

– Húy! Anh nầy ảnh nói bằng chơi! Luật có dễ gì thông mà anh bảo rằng ai cũng theo chớ.

– Ai không biết pháp luật là việc khó, song nó khó là khó về bên lý chớ tôi xem như nó dễ ở bên tình. Thì đây, tôi mới học lóm với anh em ba cái luật trời sanh, để thuật lại cho bà con nghe thử.

Bữa hổm, các anh em trong làng báo nhóm hội, một anh bạn của Thông Reo mở lời hỏi ông hội trưởng:

– Thưa ông, trong điều lệ của hội chúng ta có nói hễ hội viên, ai bị tòa lên án thì sẽ bị trục xuất ra khỏi hội phải chăng?

– Phải, nhưng ta phải phân biệt những án có can phạm đến danh dự với những án không can phạm đến danh dự. Thí dụ như anh bị án về tội nóng giận đánh người ta, bị án về tội cầm xe hơi cán chúng, bị án chánh trị hoặc bị án phỉ báng, mấy thứ án đó không can phạm đến danh dự của anh, thì ai mà trục xuất anh chi.

– Án phỉ báng mà không nhục, thưa ông?

– Không! Mà trái lại, trong làng báo người ta còn cho nó là vinh diệu nữa. Ở bên tây báo bị án phỉ báng có lệ hay nêu tên trên hiệu báo (manchette) để phô trương, vì nhà làm báo bao giờ cũng tự phụ rằng thờ chơn lý, lấy lương tâm mà dìu dắt dư luận cho nên họ chỉ chịu trách nhiệm đối với dư luận mà thôi. Ở ta đây, trong một kỳ tuyển cử kia, ông Lucien Hélourg có viết bài tự xưng mình là tay viết báo sở trường. Một ông bạn đồng nghiệp  nọ chặn hỏi biếm: "Ông nói ông viết báo sở trường, mà trong cái đời làm báo của ông có gì làm bằng chứng?" Ông Hélourg bèn lật đật đóng khuôn (encadrer) cẩn thận, đăng lên trương nhứt báo  của ông, một dọc những án phỉ báng là phỉ báng, rồi trả lời rằng: "Đây nầy, những công trận của tôi đây. Chớ chi anh bạn của tôi ảnh chịu khó chỉ cho tôi một chút chứng bằng về nghề nghiệp  của ảnh".

Nghề làm báo không phải là không có chỗ nhục, nhưng nhục nhứt là dùng tờ báo của mình để doạ người lấy của. Bị sợ cái nhục lớn về nghề nghiệp ấy nó văng vấy tới mình mà vừa rồi ông chủ nhiệm báo Đuốc nhà Nam phải hất hơ hất hải chối ngược chối xuôi viên chủ bút của mình rằng "Hắn có làm bậy thì riêng phần hắn chịu, chớ Đuốc nhà Nam là tờ báo mà lỡ bị hắn đã viết bài lên trển, Đuốc nhà Nam tôi tuyệt nhiên không thích dính dấp ăn thua".(*)

– Á, làm tới chủ nhiệm một tờ đại nhựt báo mà nói năng luống cuống thế vậy à!

– Không anh, ổng ngỡ là chối lứt cái cho qua. Tôi hỏi ý anh em thì họ có chỉ cho tôi những câu: "Nghi nhơn mạc dụng.." "Tout inculpé est présumé innocent" (Bị cáo được tính trước mình vô tội), v.v... để cãi lẽ nghe coi xuôi rót. Chớ thí dụ như con mèo châu cấp của ổng rủi thời bị "bắt con gái" họ cắc cớ rước đem về nhà thương... mà ông ta cứ rán gân cổ lên cãi xước: "Bịnh là bịnh riêng của nó chớ tôi mà dính dấp ăn thua gì". Cái đó người ta kêu là chối khéo hay... khéo chối cũng được.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6846 (2 và 3. 10. 1932)


 

(*) Đây là nói sự việc ông Đào Trinh Nhất, chủ bút Đuốc nhà Nam, bị bắt cuối tháng 9/1932, theo cáo buộc là về tội lạm dụng nghề báo để tống tiền ; chủ nhiệm Đ.N.N. là Nguyễn Phan Long lên tiếng thanh minh về sự "vô can" của tờ báo.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân