HỘI ĐỒNG ĐƯA ĐÒ

Cái tánh ỷ lại nơi người là tánh xấu đáng bỏ. Người nào có cái tánh đó thì thường là người không có chí cương quyết, không biết tự cường, tự phấn đấu. Cứ ăn gởi nằm nhờ mãi thì một ngày kia chỉ có trở nên một người hèn nhát, yếu ớt mà thôi.

Ở đời, bất cầu(**) làm việc gì cũng nên tự mình lo nghĩ, tính toán trước đã, chớ đừng mong mỏi nơi người khác giúp mình mà quen tánh hư thân.

Tuy vậy chớ lấy theo tình thế hiện thời mà nói, thì chúng ta cũng phải để ý – để ý chớ không phải ỷ lại à – đến mấy người thay mặt chúng ta. Họ đứng ra lãnh trách nhiệm làm ống truyền thanh, đem tiếng kêu ca của dân thấu tai chánh phủ, thì dân cũng "trông mong" họ làm phận sự người đại biểu của dân cử lên chút đỉnh chớ. Đã là ống truyền thanh của dân thì phải là món đồ cho dân dùng theo ý muốn của họ, nghĩa là phải đủ tư cách làm những việc có ích lợi cho dân.

Làm "lớn" làm láo mà!

Nhưng nếu muốn dân đem mình lên ngồi cho cao, thì mình cũng phải tỏ cho dân thấy mình có sức làm nổi phận sự của mình hay không trước đã.

Mấy ông căn-di-đa(*) phòng Canh nông họ lại không nghĩ như thế. Họ muốn được đắc cử mà họ không nói cho người ta biết coi sau nầy khi họ được nghiễm nhiên là ông Hội đồng Canh nông rồi, họ sẽ đem những phương thuốc nào để bổ cứu cho nông nghiệp xứ nầy.

Thấy câu chuyện của họ mà Thông Reo tôi nhớ lại câu chuyện của hai cậu bé nói với nhau xin kể lại dưới đây:

Bê gặp Lê giở chuyện ra khoe khoang như vầy:

– Ba tao sướng lắm mầy.

– Sướng thế nào?

– Ba tao cưng tao lắm, hễ mỗi lần đi làm về cũng đem bòn bon, sô-cô-la về cho tao ăn hết.

Lê nghe thèm nhểu nước miếng mới hỏi:

– Ba mầy làm nghề gì?

– Làm đằng tiệm bánh mứt. Còn ba mầy có cho mầy vật gì ăn không?

– Không.

– Sao vậy?

– Ba tao làm nghề đưa đò. Làm nghề đưa đò mà có gì đem về cho con ăn bây giờ.

Cái nghề của cha tao đã không có gì hay cho con nhờ, thì trẻ nhỏ chỉ có tự trách sao mình vô phước làm con của người ấy thôi.

Chớ mấy ông hội đồng là của dân cử lên, nếu chỉ là ông hội đồng đưa đò thì dân nhờ cậy vào đâu?

Bởi vậy trước hết người căn-đi-đa phải nói coi mình là ba-ti-xệ (pâtissier)(*) hay là người đưa đò đã. Như không đủ sức làm ba-ti-xệ thì cứ ngồi nhà chớ anh em nông dân dầu họ còn cái óc ỷ lại, họ cũng không ỷ lại vào mấy người hội đồng đưa đò bao giờ.

Lấy gì mà ăn!

THÔNG REO

    Trung lập, Sài Gòn, s. 6795 (3. 8. 1932)

 


 

(**) bất cầu: chẳng lựa, chẳng phân (H.T.Paulus Của, sđd.)

(*) căn-di-đa (chữ Pháp candidat): ứng viên

(*) pâtissier (chữ Pháp): thợ làm bánh ngọt.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân