HỘI NGHỊ CHẾ ĐỘ

Anh Tư, hôm qua thằng Lâu với thằng Mậu hai đứa nó tức giận thằng Thuần chuyện gì đó không biết, chúng nó mới đồng lòng với nhau áp lại vật thằng Thuần ngã xuống đất. Chúng nó tính đánh thằng Thuần một phen đặng trừ cái tánh xấc xược và hay hiếp đáp kẻ yếu của thằng Thuần. Thằng Thuần cái thằng thiệt là xảo, nó năn nỉ hai cậu kia: "Tao lạy hai đứa bây. Tôi lạy hai cha. Trăm tởn, ngàn tởn, tao không dám nói động tới bây nữa. Từ rày sắp tới tao kêu hai đứa bây là "anh Hai". Bây biểu tao kêu bây bằng "cha" tao cũng kêu nữa. Bây nói giống gì tao cũng dạ. Bây biểu giống gì tao cũng làm theo hết". Thằng Lâu với thằng Mậu có tánh hay tin người, dại, mới thả thằng Thuần ra. Thằng Thuần nó lồm cồm dậy, nó chụp cây đòn gánh gần bên, nó đánh hai cậu kia lổ đầu.

Chuyện như vậy mà Thông Reo thuật lại với tôi làm chi?

Anh Tư, để tôi nói hết, nghe còn hay nữa. Ông chủ xe ổng hay chuyện đó, ổng nói thằng Thuần coi bến xe được, ổng cho thằng Thuần theo anh bảy Khai đặng tập coi bến xe. Mai sau đây thằng Thuần chắc là soán ngôi của anh bảy Khai mà coi hết các bến xe của ông chủ.

Thôi mà Thông Reo. Làm "chủ búp" nhựt trình mà cứ nói cà rỡn hoài, không sợ người ta cười mình sao? Ờ, Thông Reo có viết cái gì mà "lơ-bớp xú-vơ-ranh" đó. Đâu cắt nghĩa nghe coi.

Hôm qua anh ngồi uống rượu la-ve với thằng Chà nào đó?

Thằng Ve-xa-ra-ma-ri. Thằng đó nó bảnh lắm. Nó nói bô-li-tích đồ nghe có thua gì Thông Reo đâu. Mỗi kỳ cử đề-bít-tê, nó làm công chuyện coi sướng lắm. Anh căn-đi-đa nào nói cho nó nghe cho được, thì nó hết lòng với ảnh.

Anh chắc nó không ăn tiền của ai hết sao?

Ai kia. Chớ nó thì đúng lắm.

Thôi, mà sao Thông Reo không chịu cắt nghĩa "lơ-bớp xú-vơ-ranh" cho tôi nghe?

Anh là một người hùng hồn binh vực phổ thông đầu phiếu mà anh không tìm được ai cắt nghĩa cho anh biết "lơ-bớp xú-vơ-ranh"(*) là gì sao? "Lơ bớp" tiếng Tây nghĩa là "dân". "Xú-vơ-ranh" nghĩa là "làm chúa". Trong nước cộng hòa dân làm chúa. Được quyền cử đại biểu lo quyền lợi của dân.

Sướng quá hờ. Bây giờ hiểu nghĩa nó rồi, nghe tới mấy tiếng "lơ bớp xú-vơ-ranh" mình cũng sướng trong bụng nữa đa.

Ừ, "lơ bớp xú-vơ-ranh" sướng được mười lăm bữa. Mười lăm bữa trước khi bỏ thăm. Bỏ thăm rồi, cđược đại biểu rồi, thì đại biểu là xú-vơ-ranh, còn "lơ bớp xú-vơ-ranh" chỉ còn là "lơ bớp".

Thông Reo bi quan quá. Không ít thì nhiều, bề nào đại biểu cũng lo cho cử tri chớ. Cả mấy trăm đại biểu của dân mà hiệp lại lo cho dân, thế nào cũng là dư ý kiến hay.

Anh Tư, anh có biết chuyện con rắn một trăm đầu mà muốn chun qua hàng rào chun không được đó không?

Chuyện đó, biết. Mà Thông Reo muốn nói gì?

Tỷ như con rắn ấy biết nói. Mỗi đầu mỗi có ý kiến riêng. Một trăm đầu đó xúm nói ồn lên một lượt. Anh có thể nghe được giống gì không?

Thông Reo nhiều chuyện quá. Ối, mà nội cái việc tôi được cử một người đại biểu để binh quyền lợi của tôi đó cũng đã làm cho tôi sướng rồi.

Chưa chắc anh đại biểu đó hiểu rõ quyền lợi của anh mà binh. Nè anh Tư, tỷ như cụ Bùi đó, cụ là đại biểu của điền chủ, của nông phu, của thương nghiệp, của thợ bạc, thợ may, thợ hớt tóc, cu-li nhà đèn, cu-li xe kéo, v.v... cụ Bùi lại làm việc cho hãng băng nào đó. Anh chắc rằng cụ Bùi "Nam kỳ quốc dân đại biểu" hiểu rõ quyền lợi của anh bằng một người tầm thường trong đám đồng nghiệp với anh không?(*)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6804 (13. 8. 1932)

 


 

(*)  Lơ bớp xú-vơ-ranh (chữ Pháp: Le peuple-souverain): Dân chúng là chúa tể.

(*) Lưu ý: bài này được viết theo lối đối thoại giữa hai người, nhưng không thấy tác giả dùng các dấu gạch đầu dòng (–) để thể hiện đối thoại.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân