HỤT ĐOÀN HAY HỤT ĐỎI!

Muốn dịch cho dễ hiểu và đúng nghĩa một tiếng Pháp ra tiếng ta, lắm lúc mình phải đành lúng túng. Tỉ dụ như tiếng "arriéré"(*) có nghĩa là trễ tràng, là muộn màng, là gàn hủ, mà đem xài về sự tiến hóa của con người thời phải dịch làm sao?

Ở các nước văn minh người ta, một đứa trẻ ấu thơ mà trí hóa chậm mở mang hơn bạn la với nó trong độ chừng vài năm thê, thì người ta đã cho đứa trẻ ấy là trễ tràng, là muộn màng, như phải bịnh về cơ não vậy.

Dân mình đây, vì hụt đoàn, hụt đỏi(*), nên đi sau bước chậm hơn các dân tộc khác trút mấy đời người, thì mới gọi cái bịnh tổ truyền ấy bằng tiếng gì? Nhu nhược chăng? Lụn bại? hay gầy mòn? Đâu có phải!

Đàn bà nước mình, tuy là bị cái hủ tục "cang thường" nó bó buộc, làm cho sự tấn bộ phải thua sút chị em Âu Á biệt mù; song luận về tánh sụt sè e lệ của chị em, hãy còn có chỗ dung chỗ chế.

Thông Reo nói thiệt, chớ không phải nói đâm họng. Thì đây: một câu thơ của nhà thi sĩ tu hành, là ông l'abbé Jacques Delille, đã tán dương cái tánh sụt sè e lệ ấy: "Elle rougit de plaire et plait et rougissant", nghĩa là: "Cô mắc cỡ mà làm vui và làm vui mà mắc cỡ".

Chị em mắc cỡ, cái đó là tại trời phú tánh có lạ gì. Lạ mà chua xót đau thương cho cái anh đàn ông ở Láng Tròn của tôi đây.

Báo Trung lập hôm qua có đăng cái tin một người có đuôi, vì gần ngày cưới vợ mà tự chặt cái đuôi ấy cho máu ra bỏ mạng. Tình thay cho anh Vi Sanh đời nay! Bạc mạng thay cho anh Võ Văn Mạnh ở Láng Tròn (Giá Rai) hay mắc cỡ!

Mới rồi đây tôi có thưa cho độc giả rõ cái thuyết "đồng bạc không mùi" ở các nước văn hóa. Tôi có kể chuyện một ông mục sư đạo Tin lành ở Luân Đôn vì "ba nài" mà bị các báo bên ấy thóa mạ ê chề. Sau khi được phạt, được trục xuất khỏi vòng đạo đức, được trở về thế tục làm ăn, ông cựu mục sư ta liền vớ ngay cái dịp báo giới làm quảng cáo thí cho mình, mà thương lượng với một ông bầu, cổ động rủ người coi, rồi che rạp đóng thùng, chun vô trỏng để ló mặt "ba nài" mà thâu thập của người ta không biết mấy. Ông mục sư đáng kính nầy tên là le révérend Harold Davidson.(*)

Đó, thấy chưa! Cái thể diện của người ta mà được chúng khuấy hôi bôi lọ chừng nào, thì nó lại càng đáng giá đắt tiền chừng nấy.

Cái hậu khu của anh Võ Văn Mạnh tôi lại còn hay bằng mấy cái thể diện lèm lem của họ nữa, vì ngay chỗ xương mông của ảnh, ông tạo vật ổng có tra thêm một khúc thịt thừa lớn bằng ngón chưn cái mà dài độ hai tấc tây kia. Phải chi ảnh có ăn học như người ta, biết lợi dụng chỗ kỳ khôi đặc biệt của mình, thôi, thì thôi! âu hẳn thiếu chi mèo (không biết chừng mèo đủ nước nữa) chớ lựa mà một vợ! Ấy cũng bởi ảnh trễ bước trên đường tấn bộ, óc hủ còn mờ mịt thấy chi đâu? Trên kia người ta đi đến chỗ nhơ chỗ nhuốc cũng không nhờm; còn ảnh thì chỉ có sự tự nhiên mà dại gì cho đến đỗi! Nghe nói ở xứ ta vẫn có lắm ông bầu rất sành về cái nghề  bày chuyện lạ rủ người coi mà thủ lợi. Vậy chớ mấy ông bầu ấy ở đâu ta?

Ừ, anh Võ Văn Mạnh tôi ảnh cũng chết vì cái rủi nữa đây mà! Phải chi ảnh có được thêm cái vảy may, khiến cho ảnh gặp đặng lấy một ông trong mấy ông bầu nầy, thì âu là ảnh đã phát tài, chớ tội gì mà phát dẫn(1).

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6887 (4 và 5. 12. 1932)


 

(*) arriéré: 1) chậm trễ, thiếu; 2) lạc hậu, chậm tiến; 3) trì năng; enfant arriéré: trẻ trì năng, thiểu năng (Từ điển Pháp-Việt, Lê Khả Kế chủ biên, Hà Nội, 1992)

(*) Hụt đoàn: đi lẻ bọn, đi không kịp đoàn ghe đông; đỏi: thứ dây lớn, dùng cột buộc ghe, tàu; hụt đỏi: bỏ đỏi không tới, bịn (buộc) không tới nơi ( H.T.Paulus Của, sđd).

(*)  le révérend Harold Davidson: mục sư Harold Davidson.

(1) Phát dẫn cũng như phát hành, nghĩa là khiêng quan cữu đi chôn (nguyên chú).

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân