KẺ HOANG VỚI NGƯỜI HƯ

Chữ hoang có nghĩa là: lớn, rộng, ngang tàng; còn chữ hư lại có nghĩa là: trống, hèn, vô ích.

Người hoang, cho đàn ông hay đàn bà cũng vậy, bởi bất bình cho duyên phận, tức bực vì hoàn cảnh, mà kẻ giang hồ, người lưu lạc, ôm một tấm lòng tự tin: "Ta lập lấy thân ta"! Đối với hạng người biết tự lập nầy, phong dao ta có câu: "Mười năm lưu lạc giang hồ, một ngày gây dựng cơ đồ cũng nên".

Người hư cũng là có cái tánh hoang, cũng muốn hoang như ai chút, nghiệt vì thiếu bổn năng, thiếu tư cách, thành thử cái hoang của họ là cái hoang bắt chước, cái hoang hư hèn nhút nhát chẳng ra gì. Tục diêu(*) ta, nói đến họ cũng có câu: "Trồng trầu mà lộn giây tiêu, con theo hát bội mẹ liều con hư".

Chẳng tỉ dụ đâu xa, cử một việc kim thời như việc thầy Hồ Ngọc Trân là rõ thấy. Thầy Hồ Ngọc Trân vì có tánh đắm mê sắc đẹp, mà ăn cắp của nhà nước đến mấy chục muôn. Của làm không mệt để làm gì, thẩy mới đem ra xài thả cửa. Xài với mấy ả "chơi bời" cho phỉ sức, rồi lại thèm một mụ đầm chồng cỏn con sẵn ở quanh nhà. Không hiểu mụ đầm nầy vì tình hay vì tiền, song mụ nhờ có kỳ đà mà rút rỉa được của thầy ta nhiều hơn hết.

Việc gian bể bạc, thầy Trân lâm luy tiết(*) ngục hình. Từ ngày thầy bị bắt bị giam, cho đến lúc xử đại hình, về khám lớn, thì chỉ thấy có mấy ả "chơi bời" cũ của thầy dám chường mặt ra mà đưa đón hộ thầy trong cơn nguy khổn thôi. Còn mụ đầm tình đâu khổng thấy? Mủ bị kỳ đà chăng? Không, không, kỳ đà của mụ thiệt thà trân, mủ lấy vẻ kỳ đà đặng làm bia cho dễ kiếm mà! Hồi mụ chơi đó là vụng vịu mà ích lợi. Tới ngày nay chim bay ná gãy có mong gì... Đó là hai cái gương phản chiếu của kẻ hoang với người hư.

Nhưng mà hư như mụ đầm nầy cũng còn có than có thể, còn dễ chịu hơn cái mụ đầm mà anh bạn Như Hoa của tôi mới đánh giá bên Sài thành. Đã biết hai đàng cũng thì là gái có chồng, là mẹ nàng con có lút có láy như nhau cả, song một đàng chơi mướn để kiếm tiền, còn một đàng mướn chơi cho lỗ vốn thì đâu có giống.

Trong hai chữ "chơi bời" ta phải biện phân cho rành mạch, chớ đừng thấy người ta có tiền, mua được những là thầy kiện cỏ, anh hùng rơm, đừng thấy người ta gióng trống phất cờ, phèng la bắc cấu mà vang tai điếc óc không được. Vì nếu mình để cho họ lên nước, họ sẽ lập trường "Cấu Lạc" hay "Bá Lạc" mà tạo thành những hạng hư có dọc có tua (hư en série) thì nguy lắm.

Anh Như Hoa, anh thử nghĩ, nó đã hư như vậy đó, chừ biết dụng vào đâu nè? Làm giống gì thì cầu lụy với ta giùm, chừng xong việc rồi, có một tấm hình kỷ niệm họ còn lén lút cắt mặt giấu mày của người ơn đi cho biệt tích(*). Thứ đồ như vậy anh đem mà sánh với cô Ba Trà, cô Tư Nhị, anh không sợ chị em cười sao?

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6814 (26. 8. 1932)


 

(*) Tục diêu ở đây có lẽ cũng là “tục dao”, được dùng như từ “tục ngữ” hiện hành.

(*) luy tiết (chữ cổ): dây trói phạm nhân (báo gốc là "li tiết", ở đây sửa lại); mủ: mụ ấy.

(*) chỗ này nhắc đến việc mà một số tờ báo ở Sài Gòn đương thời có đề cập: tấm ảnh kỷ niệm ở hội chợ Phụ nữ, về sau bị chủ nhân Phụ nữ tân văn cắt bỏ một số gương mặt.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân