KẺ VẠCH HAY MÉT MOI!

Hai tiếng đôi "kẻ vạch" với "mét moi" là hai cái thành ngữ để tỏ ý khinh khi mạt hạ. Người mình dùng hai tiếng đôi nầy thường lắm, song định nghĩa của nó thì chưa ai nói đến.

Mét moi với kẻ vạch cũng đồng một ý nghĩa như nhau, là gạy mọc để lập công và hãm hại.

Nhưng mét moi có cái hội ý là âm thầm, chùng lén hại ngầm, như học tâm học tễ, mét thót, mạch, điềm chỉ.

Còn kẻ vạch lại có cái hội ý là chán chường xoi bói […](*) thịch thượng như: vạch lý […](*) đâm thọc, chỉ châm cho ra chuyện.

Tuy vậy lắm lúc cũng có thể dùng tiếng nầy qua tiếng nọ được, vì ba mươi đời cái quân mét moi hay kẻ vạch, thời cũng đều là phường điềm chỉ giống nhau thê! Mêm sối sen, dà na cọc, dà na bạp... mà.

Cho độc giả được phân biệt, Thông Reo tôi xin tỉ dụ một việc vặt xảy ra hoài: Thầy A với cô B thuở xuân thời là bợm chơi bời. Bây giờ ngã nghiệp trở về già, hai người mới cặp nãi nhau mà làm ăn. Đêm nọ hai vợ chồng đi chơi, tình cờ gặp con Ngọ với thằng Dần cũng người hàng xóm đương ngồi trước ghế xanh ở đường Norodom mà chuyện vãn.

Lạ liệc gì lũ trai tơ gái lứa nó tự tình! Vậy mà rạng ngày sau, con mẹ B đã chực đón má con Ngọ mà học tâm học tễ: "Nè chị, hồi hôm nầy tôi với nhà tôi gặp con Ngọ với thằng Dần ngồi choàng tay nhau trên ghế xanh ở đường Norodom mà chuyện vãn. Chúng nó thấy tụi tôi ở đằng xa đi lại, vụt đâm sầm chạy mất!"

Trưa lại, thầy A đi làm việc về, đón ba con Ngọ mà kẻ nữa:

– Đi đon, hồi hôm nầy mỏa gặp con Ngọ với thằng Dần đương trai gái với nhau trên ghế xanh ở đường Norodom.

– Mong-se thấy thiệt không? Chúng nó trai gái hay là chuyện vãn?

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Ba con Ngọ áp về chửi vợ. Vợ tức mình mới dẫn chồng tuốt qua nhà thầy A. kêu giáp mặt cô B mà đôi chối. Té ra cổ sòng sòng quyết một nói: "Hai đứa nó ngồi choàng tay nhau mà nói chuyện. Thầy Tư tôi thẩy coi thấp thó, chớ ngữ đồ mà thẩy thấy vắt trên lưng ghế đó là khăn sạt của con nọ với áo bạt-đờ-xi của thằng kia".

Theo như trên thì muốn nói thằng cha A. với con mẹ B là kẻ vạch hay mét moi gì, được hết, vì con mẻ tuy học tâm học tễ mà không thèm thêu dệt, còn thằng chả thì kẻ vạch thịnh thượng mà phao lậu tổ cha! Ấy đó, mét moi thiệt là kẻ vạch cầm chừng, còn kẻ vạch láo mới là mét moi quả thị.

Cũng như báo Đuốc nhà Nam nói ông Michel nào đó ở báo L' Ami du Peuple kẻ vạch cho nhà nước cấm tờ Thời báo.

(Kiểm duyệt bỏ)

Ha cái tư cách khiếp nhược đê hèn nầy muốn kêu sao cũng được hết, vì Thông Reo tôi có nghe đâu cho tới con nít nó cũng là miệt thị những thói bỉ ổi đó thê:

Đứa nào giỏi mét giỏi moi,

Ăn chòi lỗ đít ăn xoi lỗ l...!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6826 (9. 9. 1932)


 

(*) Các chỗ này ở báo gốc để trắng mỗi chỗ một khoảng chừng 1-3 từ.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân