KẾT ÁN LẠI NGUYỄN KHẮC HIẾU

Vừa rồi trong tạp chí An Nam ông Tản Đà có nghĩ án giết ông Phan Khôi. Từ trước, chỉ thấy ông Tản Đà dùng dao thái chân giò để nhắm rượu trên xe lửa, nay mới biết ông cũng làm nổi cả cái thủ đoạn giết người nữa. Xin tóm sao bản án sau này:

 

M. Nguyễn Khắc Hiếu, Directeur de la Revue d' Annam.

Chiểu chi ông Phan Khôi đã làm bài "Cái cười của con Rồng cháu Tiên" đăng trong Phụ nữ tân văn;

Chiểu chi bốn chữ "con Rồng cháu Tiên", kể về lịch sử thì có lời vua Lạc Long: Ta là Rồng, mình là Tiên; mà lấy về nghĩa hiện tại thì bốn chữ ấy trỏ khắp mấy mươi triệu đồng bào trai gái;

Chiểu chi ông Phan Khôi đã cả gan đem bốn chữ ấy ra làm cái bia để   chế diễu, dám nói rằng: "con Rồng cháu Tiên không biết cười, không khác gì giống vật";

Chiểu chi sự "không biết cười" không phải là cái xấu quá đáng, vì hiện nay đàn bà An Nam còn chưa biết cả lối... cho nhã nữa;

Chiểu chi ông Phan Khôi đã khen lối cười của người Tây, sao không tán dương luôn cả lối... ấy nữa.

Chiểu chi tôi (Nguyễn Khắc Hiếu, Directeur de la Revue d' Annam) chưa từng được trông thấy lối … ấy ra thế nào.

Chiểu chi ông Khôi đã phạm tội nhạo báng vua Lạc Long mà tôi (vẫn M. Hiếu) là giòng dõi, và nhạo báng cả toàn thể quốc dân mà tôi (Hiếu!) là một phần tử.

Chiểu chi ông Phan Khôi mỉa "con Rồng cháu Tiên" như vậy, tức là mỉa tôi, Ấm Hiếu;

       Bởi các lẽ ấy

Kết ông Phan Khôi vào tử hình, nhưng hãy giam lại, để đợi quyết.

Bản án này ký ngày 20 Février 1932.

 

Không biết ông Phan Khôi có chống án không, có thuê thày kiện không, hay là tự ông sẽ cãi lấy, hay là ông không cần cãi? Đó là việc ông Phan Khôi.

Riêng Ấu Mai, cũng xin vì "nhân loại" mà kêu án chém cổ ông Nguyễn Khắc Hiếu.

Năm xưa, hồi mới ra đời, ông Nguyễn Khắc Hiếu có viết một bài đề tên là "Thằng người ngây cưỡi con ngựa hay". Bài ấy bất luận là lời than thở của một người thất vọng hay là một mớ tư tưởng "bã mía" của một anh đồ cùn. Kể riêng một cái đầu đề cũng đủ kết tác giả vào tội "đại bất kính" rồi.

Ừ, người là một giống thông minh, biết uống rượu, biết làm thơ, biết chèo thuyền nan, biết quay tầu lớn, mà ông Hiếu dám gọi bằng "thằng"! Đại tội!

Tôi không lấy tư cách là dòng dõi vua Lạc Long, là đồng bào với hai nhăm triệu dân nước; tôi chỉ xin lấy mình là một người, một phần tử của nhân loại, mà thay mặt những người thượng cổ, trung cổ, cận đại, và tất cả bao nhiêu triệu triệu "người" hiện sống và sắp sống trên thế giới, kết ông Nguyễn Khắc Hiếu, tội chết chém.

Nhưng, hãy khoan. Ông Hiếu cũng là một người.

Người mà chém người, chẳng nên bạo tay.

Trước khi đem ông Hiếu lên đài cắt cổ, thử hỏi xem ông ấy có ao ước gì nữa trên cõi đời này không?

Cốc rượu ngang nhé?

Răm hột lạc nhé?

Chả cá nhé? Thịt cầy nhé?

Không, ông Hiếu không thèm cả.

Trên kia, ông đã thú thực rằng: ông chưa từng được thấy lối ... ấy bao giờ.(*)

Thôi, đợi cho ông thỏa cái ý muốn sau cùng, bấy giờ sẽ xử.

ẤU MAI

Đông tây, Hà Nội, s. 151 (2. 3. 2932)


 

(*) Chỗ này tác giả cố ý nhắc độc giả việc Tản Đà thú thực rằng mình chưa từng tận mắt trông thấy phụ nữ Âu Tây đi đái như thế nào!

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân