Khéo kẻo sạt nghiệp

            Ở nước Anh đời xưa có ông bá tước Pruton là người ham văn học lắm. Bao nhiêu thơ văn hay trong nước mới làm ra, ông đều thưởng thức trước hơn ai hết, bởi vì ông giàu có mà hào hoạt, hay trợ cấp cho thi sĩ, cho nên thi sĩ nào có trứ tác gì cũng đem tới trước cho ông.

            Ông Edmund Spenser (1552-1599) là một tay thi nhân có tiếng đời bấy giờ, khi làm ra tập thi Tiên nữ (Faerie Queene), liền đem bổn cảo tới trình cùng bá tước. Ông Spenser ngồi chờ ở phòng khách, biểu người canh cửa đem bổn cảo vô. Bá tước cầm đọc liền mấy trương đầu. Nhơn vì thơ hay quá, bá tước đọc mà gật đầu lia lịa, bèn bảo người canh cửa lấy 20 đồng vàng cầm ra thưởng tác giả. Rồi đọc nữa, bá tước lại càng khen hay, tay thì nhịp, đùi thì rung, mà nói cùng người canh cửa lần nữa rằng:

      ‒  Lấy thêm 20 đồng vàng cho ông ấy đi!

     Bá tước lại đọc, một chốc chi lại nói:

      ‒  Mầy lấy cho tác giả 20 đồng nữa mới xứng!

     Nhưng mà, đến sau rồi bá tước phải nổi giận lên, bảo người canh cửa rằng:

     ‒ Mầy hãy đem cái nầy mà trả cho chủ nó. Nếu tao mà cứ đọc nữa, tao cũng đến sạt nghiệp với nó!

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân