KHINH HAY TRỌNG

Không dè hôm nay Thông Reo lại nói chuyện đồng bạc với bà con. Phải! Giữa lúc một đồng bạc là giá năm giạ lúa, mà không thừa dịp để tra soát lại những tiếng đã dùng mà trị giá nó, thì bàn giống gì cho thiết thực bây giờ?

Đồng bạc khinh hay trọng, trọng hay khinh a bà con? Khinh, theo các nhà đạo đức ta thì đồng bạc hẳn là khinh, vì nó chẳng những là đồ phi nghĩa bất nhơn, mà lại còn nhẹ tợ phù vân phấn thổ.

Hay là các nhà đạo đức ấy họ có thuật tiên tri? Họ biết trước hễ đồng bạc mà nhẹ xuống chừng nào thì giá nó lại lên cao chừng nấy. Đồng bạc cũ hồi trước cân nặng 27 grammes mà nó vẫn là đồng bạc, chớ đồng bạc hồi nầy, tuy cân nặng chỉ có 20 grammes mà nó thiệt là vàng

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Khinh hay trọng? Hồi thuở còn thái bình, ta có thể ví cái hoàn cảnh ở Nam kỳ nầy như câu hát: "Rộng đồng mặc sức chim bay, biển hồ lai láng mặc bầy cá đua". Bị dễ, bị rộng quá, mà mấy cha nhồi sọ họ dám bẻ cái nghĩa tiếng bạc (bạc vàng) ra làm thành tiếng bạc là bạc bẽo (phi nghĩa), rồi hát ngon hát ngọt: "Bạc đồ phi nghĩa đừng mong, người hay tạo của, của không tạo người".

Bây giờ đó, đồng bạc nó sử sách hết vàn dân thiên hạ; còn riêng đối với cá nhân thì đồng bạc vẫn còn quyền kiểm sát cả đạo đức lẫn luân lý kia mà.

Thông Reo nhớ hồi trước người ta có nói: "Chữ phú nằm trên chữ quý", song, hồi đó, câu nọ vẫn là câu tiếu ngạo. Họ nói chơi chớ họ đã từng khuân bạc vạn mà mua chức hội đồng. Đến hội nầy họ lui cui đem chức ấy ra bán rẻ mỗi tháng ít trăm thôi, mà xem chừng như cũng ế! Trọng hay khinh?

Gặp phải hồi khinh thì đồng bạc nốt cái lốt tay con họ cũng là chê bai miệt thị; đồng bạc nhờ sở thùng mà lập nghiệp, họ cũng là trề nhún gớm nhờm. Đó! ngày nay hội đua ngựa họ lấy xâu, sở xe thùng người thủ lợi! khinh hay là trọng?

Trọng lắm mà, đồng bạc năm giạ lúa, giá mười quan!

Thôi, khoan nói chi đến việc xa vời như tự do mậu dịch, hạn chế thương trường... Chỉ nói lấy một vài việc trước mắt ta đây, cũng đủ thấy đồng bạc hiện thời là báu quít!

Nhà nước bao giờ cũng lấy cái sự dân an cư lạc nghiệp làm trọng. Song gặp hồi đồng bạc nó thút mút thì phải trọng nó hơn.

Thì những dân ngủ đường ngủ sá kia, mấy ai thí cho vài nơi trú ngụ?

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Thì Đại hội đồng kinh tế đương kèo nài thêm ngữ thuế xe autocars, để cho chúng khỏi tranh giành cùng xe lửa.

Khinh hay là trọng a bà con? Lạc nghiệp vẫn không lạc nghiệp, mà an cư khó nỗi an cư! Vậy thì rày về sau đừng có coi đồng bạc là chơi, mà phải nhớ.

Bây giờ một vực một trời!

Hết điều khinh trọng hết lời thị phi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6896 (15. 12. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân