KHOA HỌC CÒN BỊ CHỬI NỮA

Tại chỗ nầy, gặp dịp nào tôi cũng kiếm lời mà binh vực cho khoa học nhiều lần rồi. Ngặt có điều coi như nó còn nặng nợ quá, binh vực mấy cũng chẳng ăn thua, nó còn bị chửi nữa.

Cho đến ông Nguyễn Phan Long mới rồi cũng viết một bài đăng trong số Đuốc nhà Nam đặc biệt mà nói xóc óc khoa học lắm lời. Tuy rốt lại ông cũng không dám chắc cái khoa học là cái hư cái bậy, song đầu đến đuôi ông kể tội nó cũng đã nhiều.

Còn nhiều người khác muốn ghép án khoa học nữa. Mới rồi họ lại gặp dịp.

Như Trung lập đã đăng, hôm chúa nhựt rồi, ba cậu con trai của ông Peyras ở Chợ Lớn xách súng bắn chim chơi. Nhơn tiện, cậu lớn dạy cho cậu nhỏ mới lên ba tập bắn. Không ngờ còn một bi đạn trong khẩu súng, khi cậu nhỏ lảy cò thì phát nổ trúng nhằm cậu giữa chết tươi.

Nhân đó họ nói: "Khoa học, mầy báo hại con người ta lắm mầy ơi! Bởi mầy mới có sanh ra súng, thằng con út của ông Peyras mới bắn chết thằng anh giữa nó. Phải chi không có mầy, thì trẻ con tây nó có chơi cũng chẳng qua chơi như trẻ con An Nam, vọc đất vọc cát hay là cầm gậy cầm dùi, chớ có đâu lại chơi tới súng đặng mà giết nhau!"

Những người nhơn việc thằng nhỏ chơi súng đây mà đổ tội cho khoa học, thì cũng như những người thấy thế giới chiến tranh, kinh tế khủng hoảng mà đổ tội cho khoa học vậy. Cái tri thức của tụi họ cũng chẳng hơn kém nhau là mấy.

Chẳng có lý. Súng để cho người lớn dùng, chớ ai bảo để cho trẻ con vọc tới làm chi cho sanh chuyện? Mà nếu muốn tập cho chúng nó thì sao người lớn lại chẳng chịu khó mà tập, để chúng nó tự tập với nhau? Chẳng phải tại khoa học mà cũng chẳng phải tại súng, chỉ tại người ta dại thì chịu lấy.

Chiến tranh và khủng hoảng, hai điều ấy cũng chẳng phải tội của khoa học nữa. Tại sao có chiến tranh? Tại trong đời còn có kẻ yếu, mà kẻ ấy là kẻ không biết khoa học lại hay chửi khoa học nữa. [.....](*) Có kẻ yếu, thành ra kẻ mạnh mới ỷ sức mà đánh, thành ra mới có chiến tranh. Bằng như ai ai cũng mạnh hết, ai ai cũng thông khoa học, cũng có súng và máy bay hết, thì sẽ không có chiến tranh vậy. Phải cho mạnh hết, nước nào cũng chuộng khoa học hết, bấy giờ thiên hạ mới yên; hễ còn có một nước yếu, là còn có giặc.

Về kinh tế cũng vậy. Nếu nước nào cũng theo khoa học hết, có các máy móc chế tạo hết, bấy giờ nước nào cũng chế tạo vừa đủ cho trong nước dùng mà thôi, chớ có còn mong đem bán cho ai, tự nhiên khỏi có cái nạn sanh sản dư dật mà sanh ra kinh tế khủng hoảng như bây giờ.

Như vậy, sanh giặc dã khốn khổ là tại mình, tại người ta không theo khoa học cho rập, chớ không phải là tại khoa học có lỗi.

Vậy mà đâu đâu cũng rủa sả khoa học, coi nó như cừu thù, thì chẳng biết rủa sả mà chi!

Thấy thằng nhỏ chết vì súng mà cũng phàn nàn được đi, cũng đổ tội cho khoa học được đi. Thậm chí có kẻ nói rằng: "Ôi! Khoa học đã làm cho thằng em giết thằng anh, hư hoại cả nền luân lý!"

Mỗi chút họ đem luân lý ra họ giới(*) người ta. Ai sợ đa! Súng dùng để bắn những kẻ ỷ mạnh hiếp người, đánh người cướp của; không có súng thì lấy gì trừng trị những kẻ ấy? Ấy là một thứ khí giới mà khoa học đã ban cho loài người để tự vệ lấy thân, chớ khoa học không có biểu cho trẻ con chơi súng mà sanh hại.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6716 (28. 4. 1932)


 

(*) chỗ này báo gốc để trắng liền 1-2 dòng, ước có chừng 12-15 từ bị bỏ.

(*) giới: ở đây là từ giới (chữ Hán) với nghĩa đề phòng, cảnh báo.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân