KHOÁI QUÁ RỒI QUÊN

Khoái quá rồi quên, ấy là muốn nói về những người nghĩ ra được một điều gì ngộ, mà điều ấy thiệt ra thì không thể thi hành được, nhưng cái lúc nghĩ ra được đó, những người ấy lấy làm khoái vô cùng, rồi đem quên phứt cái sự có thi hành được hay không.

Muốn kể một vài chuyện xưa làm lệ (exemple) thì có thiếu chi. Như trong ngụ ngôn của người Pháp nói chuyện bầy chuột hội nghị đó.

Một bầy chuột, con nào con nấy, mảng lo về nỗi con mèo hay chụp mình thình lình mà ních thịt. Chẳng biết phương gì đối phó, bèn mở cuộc hội đồng. Trừ những anh hội viên gật và "oui" ra, có một con dâng cho đồng bào nó cái kế thiệt diệu. Ấy là sắm một cái lục lạc, đem cột nơi cổ con mèo. Hễ lúc nào anh mèo ta ra đi kiếm mồi, thì ảnh đi tới đâu cái lục lạc kêu tới đó để báo hiệu cho chuột biết mà lánh mặt.

Cái kế hay thật, đáng thưởng thật. Nhưng mà, lục lạc có đó, còn ai là kẻ đem cột vào cổ mèo? Chỗ đó, vì khoái quá nên ông Hội đồng Chuột kia đem quên lửng đi!

Chuyện đó đúng với đầu đề lắm song vì cũ quá, nhiều người biết quá, nên nói ra không ngộ mấy, không ai giã ơn mà cười cho.

Bây giờ ta nên kể chuyện bên Huê Kỳ. Chuyện ông Henri Ford, là ông vua xe hơi. Chuyện nầy thì mới tinh khôi, vì lần thứ nhứt đăng trong Trung lập ngày 2 Mars đây không lâu.

Ông Henri Ford mới đây định sắm cho đủ vật liệu mà khởi công chế tạo ra 1.500.000 chiếc xe hơi trong 10 tháng sắp tới, kể từ tháng Mars nầy kể đi. Như thế là mỗi một ngày trong xưởng của ông ấy xuất sản ra đến 6.000 chiếc xe hơi lận.

Không khó! Ai chớ ông Henri Ford thì chế ra một ngày sáu ngàn chiếc xe hơi không khó! Ổng nói được thì ổng làm được mà. Bởi vậy, khi ông ấy phát biểu cái sự trù tính nầy ổng lấy làm khoái bất kinh. Mà cũng vì khoái quá nên ổng quên một chút.

Một ngày sáu ngàn chiếc xe hơi, mười tháng một triệu rưỡi chiếc xe hơi, cứ thế mà làm mãi rồi bán cho ai nè? Kinh tế khủng hoảng đến nước nầy, ai có xe hơi từ trước, họ còn kiếm người bán lại không hết; thế thì chế ra cho nhiều rồi để đó mà ngó hay sao?

Một ngày làm cho đến sáu ngàn cỗ xe hơi, nói nghe khoái quá! Khoái quá thì cứ nói cho sướng miệng, chớ còn để bán cho ai thì ta đem quên lửng, không tính tới.

Đó lại là một cái lệ nữa. Nhưng chưa chắc mấy. Hoặc giả ông Ford ông tính có chỗ bán rồi, ổng mới trù liệu như vậy thì mình ở đây biết đâu được? Thôi, dẹp chuyện Huê Kỳ lại để nói chuyện Sài Gòn.

Đến ngày 19 − 21 tháng Mars tới đây, trọn vẹn ba đêm, ở huê viên phủ Toàn quyền sẽ có cuộc chợ đêm thật lớn, lớn đến nỗi người ta nói được rằng từ trước chưa hề có bao giờ. Nghe nói mở cuộc chợ đêm nầy để giúp đồng bào thất nghiệp, nên lớn mấy cũng không ai quở.

Chà! Bữa đó đủ trò vui hết. Nào đánh võ, nào đá banh, nào múa vợt cho đến các trò chơi lặn vặt, chẳng thiếu thức gì. Ban tổ chức cuộc chợ đêm lại còn rao ra cho đồng bang biết vị nào có bày thêm trò gì hay, hội sẽ hoan nghinh nữa.

Theo như chương trình đã kể, có ông gì đó bày ra cuộc đá gà. Chà! Thú biết bao! Cuộc chợ đêm nầy mà lại bày thêm cuộc đá gà nữa, thôi, khoái còn gì bằng! Thiệt cái ông nào đó thông minh quá!

À mà cuộc chợ nầy mở ban đêm, chớ ban ngày không có mà.

Nghĩ lại mà tiếc! Tiếc cho trời sanh ra con gà dở lắm, hễ tối lại mới chạng vạng một cái, là nó đã quáng manh, không thấy đàng sá nào hết, cho nên dầu nó (gà) có muốn giúp vui cho đồng bào mình là nó cũng không giúp được!

Phải, gà không đá được trong ban đêm. Cái lệ đá gà, hai con chưa ăn thua chi mà "kiến bò không thấy" là huề. Phải, nếu lúc "kiến bò không thấy" mà nó còn đá được thì người ta đà để cho nó đá tiếp cho biết ăn thua, chớ có huề làm chi?

Vậy thì trong cái chương trình rất khoái đó, ông nọ cũng khoái quá rồi quên nữa!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6672 (4. 3. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân