KHÓC, CƯỜI

Người ta ba thứ mà hôm nay xin kể nhón hai hạng thôi:

1/ Hạng người bao giờ cũng tưởng mình là quý, nên dầu ở địa vị nào, cao thế mấy cũng chẳng vừa lòng.

2/ Hạng người thường coi mình không ra gì, nên dẫu để họ vào chỗ nào họ cũng là biết thân mà cho vầy là có phước.

Sợ bà con khó hiểu nên Thông Reo xin tỉ dụ cho mà nghe. Đời xưa, có hai chú hề, một tên Sầm, một tên Lãng. Sầm, trước khi gặp Lãng, chỉ được cái chức chạy hiệu cầm cờ; Lãng, khi chửa ngộ Sầm thì chuyên việc khiêng rương dọn lớp trong rạp.

Ông Làng cũng khéo, khiến xui hai chú gặp nhau. Đó mà từ đấy về sau, hễ hai đứa diễn thì cả rạp cười thôi bể bụng.

Sầm, Lãng hay thủ vai quân hầu ông Trương Phi. Lúc Quan Công đầu Tào Tháo, Lưu Bị ngụ Từ Châu, thì Trương Phi một mình trọi lỏi ở Cổ Thành chấp xà mâu cố thủ. Nhớ hai anh, Phi khóc mãi, khóc hoài khóc hủy, khóc cho tới rượu đế đầy cả chén mà nhậu mấy cũng không nguôi.

Sầm, Lãng bèn bàn tính với nhau, thôi, để diễu cho ông Trương ta giải muộn. Mỗi lần hai đứa rủ nhau ra trước mặt ông Trương, thì Lãng tính mình là sang, không sang sao giữ ngựa? nên làm mặt quỷ thần, miệng cằn nhằn hơi quạu quọ, áp lại gây với Sầm rồi bạt tai đá đít, lên gối (đầu gối) thúc cùi (cùi chỏ), làm phở trận xăng bồng mà hằm hằm không hết giận. Còn Sầm ta cứ cho mình là hèn hạ, mà rày được đứng chung với anh Lãng là túc nguyện có dư, nên bị đánh bao nhiêu Sầm cũng nai lưng bự mà cười hề nghe khoái lắm! Kẻ bị "đánh" đã không lòng phiền trách, cứ tươi cười mà "sực" đá "sực" thoi, còn kẻ đánh người lại mùi mẫn khóc lu bù khóc tức tưởi như là oan ức vậy. Hay quá hay quá! Cả rạp xúm vỗ tay, trừ ông Trương, ông không cười, lại cứ rống hơi còi: "Lưu Quan nhị huynh ôi!"

Kỳ quá! Tâm lý anh Trương Phi, Thông Reo tôi bít loi(*).

Xưa đã có Trương Phi kỳ quặc, nay cụ Bùi cũng chẳng thua gì. Từ khi cụ P.C.T.(**) khoản rồi(***), cụ Bùi – thiệt hay giả, Reo không dám biết – khóc hoài khóc hủy: "Tây Hồ anh ôi!"

Hai anh hề của cụ, là S. và L. (tên cũng mường tượng như tên Sầm tên Lãng)(****) – hai anh hề của cụ tính diễu cho cụ cười.

Sầm chạy tiền hỏng cẳng hỏng giò để xuất bản cho ra hai tờ nhựt báo; Lãng ở nhà, nhờ dóc tổ lên làm chủ nhân ông. Báo ra rồi, Sầm chạy tảo chạy tần kiếm chút đút cho bà Tê tiền giấy mực.

Sầm đã làm – xin lỗi – làm thấy tổ mà cứ trơ mặt dộc cười hoài. Lãng ở không sai Sầm chạy tứ tung, lại cứ quẹt mụi két khóc nỉ non nỉ nọt!

Hay quá hay quá! Trên sân khấu rạp Nam kỳ, hai anh hề của Lập hiến ban diễu hay quá! Giàng trời công chúng ai cũng vỗ tay. Thế mà ông bầu Bùi ổng cứ rống hơi còi, cứ khóc kể "Tây Hồ" không ngớt.

Kỳ quá! Tâm lý chú Trương Phi đã khó hiểu, mà tâm lý ông lãnh tụ Bùi, Thông Reo nghĩ cũng không ra.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6865 (6 và 7. 11. 1932)


 

(*) chỗ này bản gốc hoặc mất chữ hoặc có lỗi in; chưa rõ "bit loi" là gì.

(*) P.C.T.  nói ở đây hẳn là Phan Châu Trinh (1872-1926)

(**) khoản rồi: chết rồi (H.T.Paulus Của, sđd.)

(****) Có lẽ ngụ ý Nguyễn Văn Sâm và Nguyễn Phan Long, hai nhân vật của đảng Lập hiến Nam kỳ.

 

© Copyright Lại Nguyên Ân