KHÔN THÌ SỐNG, BỐNG THÌ CHẾT

Tôi còn nhớ thuộc lòng một bài thơ bát cú của một tay ẩn sĩ nào đã đăng lâu rồi, trong báo Tiếng dân. Bài thơ ngụ đời ấy nhan đề là Khôn dại. Thơ như vầy:

Có dại rồi ra mới có khôn

Ai khôn ai dại tiếng ai đồn?

Khoe khôn chưa chắc, đừng làm phách,

Lỡ dại về sau phải tỉnh hồn.

Đời Sở hay gì khôn Phạm Lãi!

Chợ Hoài gớm nhỉ dại Vương tôn!

Ngán thay lũ dại thường khôn vặt,

Khôn chửa ăn ai dại đã dồn.

Ở đời, người phải ít ai chịu khôn xấp thời, khôn qua mặt, còn kẻ quấy nó lại ưa khôn được nước, khôn làm oai. Ai có chê nó là đồ cà xốc nước hay đồ làm phách... cũng mặc, miễn là nó tự có mấy câu đặc biệt để nằm lòng như những là: "Quân tử nói ngay là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn", những là "Làm trai nói phân hai dễ chối", nhng là "Khỏi lỗ nào lo chó sủa ma"! v.v...

Sở trường theo tâm lý ấy, báo Phụ nữ tân văn kiểu mới(*), ra ngày hôm qua (7 Juin 1932) có đại ngôn như vầy:

"Có lẽ họ nói có gian, có điều không thể bắt được đó thôi. Nếu vậy tôi cũng bảo làm thinh đi là khôn hơn. Vì mình ngồi sờ sờ đây mà để cho kẻ khác ăn gian trước mặt mình thế là mình dại, nói ra chúng cười vô ích".

Nầy ông Nguyễn Đức Nhuận! Dại thì chúng tôi chịu dại với nhau cả đám đã đành rồi, song tôi còn phải hỏi lại anh em chị em đồng bào tôi ít tiếng.

Anh em chị em đồng bào có đi coi Hội chợ Phụ nữ (mà Dục Anh) ta ơi! Anh em chị em có dại gì mà bỏ ra mỗi người năm cắc bạc vô hội chợ ấy để cho chúng thị chúng khi? Mà chúng khi thị ta là phải lắm, là đáng kiếp lắm, vì chúng đã đặt tên hội chợ ấy là  Hội chợ Phụ nữ sờ sờ mà mồm mép cứ nói là Dục Anh thì ta vẫn tin rầm rầm là Dục Anh.

Trước kia chúng tuyên bố với ta rằng: chúng chỉ lấy 5 cắc bạc tiền vô cửa thôi. Chừng vào trong rồi chúng bắt ta trả tiền nọ tiền kia thì ta cũng là riu ríu trả. Chúng bắt em gái ta, con gái ta phải xen hàng với mấy con đẩu... (tôi muốn nói là ngôi sao bắc đẩu) để xin tiền cho chúng thì ta vì nghĩa mà cứng miệng làm thinh.

Ta lại còn để vợ con ta chịu cho thiên hạ vãi bông giấy bờm đầu mà ta vẫn gượng cười suông theo dả lả: "Thây nó! Không mấy khi có dịp làm phước, cũng là giúp hội Dục Anh đa!"

Thôi, anh em chị em đồng bào ta ơi! Ta lỡ dại thì ta chịu dại. Còn cái sự mà họ nói "ngồi sờ sờ mà để chúng ăn gian trước mặt", cái đó là họ nói mấy ông trong ban trị sự Hội chợ Phụ nữ, chớ không phải nói mình đâu.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6748 (8. 6. 1932)


 

(*) Phụ nữ tân văn kiểu mới nói ở đây là P.N.T.V. ra hằng ngày, từ 3.6.1932 (số 133) đến 2.7.1932 (số 157), bên cạnh các số vẫn ra hàng tuần; PNTV ra hàng ngày để cãi lại luồng dư luận kết án vợ chồng chủ báo P.N.T.V.  về chuyện Hội chợ Phụ nữ.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân