KHÔNG BỎ ĐƯỢC ĐÂU

Nhiều người có tánh lo xa, họ thấy dân thất nghiệp càng ngày càng đông, nhứt là thấy toán dân thất nghiệp trót 400 người, từ Hà Tiên lội về bên Phú Mỹ đó, thời họ vẫn lo ngài ngại cho cái nạn thất nghiệp mà kéo dài ra, e có ngày đây chết mất.

Họ vì lòng trắc ẩn mà thương lo cho chủng tộc như vậy thậm phải lắm. Nhưng thiệt sự thì đâu có đến thế. Dân là nền của nước, nhà nước đã biết dân là nền móng của nước nhà, thời cái nghĩa vụ tối quan hệ của nhà nước là phải giữ gìn cho nền móng ấy được vững chãi luôn.

Cái nghĩa không thể bỏ được nó như vầy:

Tích xưa có chuyện Hoa Hâm cùng với một toán đông người hàng xóm đồng chạy giặc. Dọc đường gặp một người lạ, cũng chạy giặc, đến nài nỉ xin cho nhập bọn. Nhiều người trong bọn lấy làm thương hại chịu cho theo. Hoa Hâm bác đi mà rằng: "Không nên đâu. Đang bước tử sanh nguy hiểm, họa phước có nhau, chúng ta tuy đông, nhưng kể như một người vậy. Bây giờ khi không mà nhận thêm người lạ, thoảng như rủi xảy ra việc gì, thì có bỏ được người ta không?" Mấy người trong bọn cứ kèo nài mãi, Hoa Hâm phải bằng lòng cho người nọ nhập vô đi. Đi được một đỗi đường, người lạ kia chẳng may sa xuống giếng. Cả bọn muốn bỏ mặc để đi cho rảnh, Hoa Hâm không chịu, can rằng: "Không nên đâu. Người ta xin nhập bọn với mình là có ý cậy trông mình bảo hộ, còn mình đã nhận cho người ta nhập bọn há lại không có cái nghĩa vụ đối với người ta sao?" Nói rồi bảo anh em xúm lại vớt người kia lên. Sau cứu mãi không được, Hoa Hâm lại bảo phải nán ở lại lo chôn cất người ta cho yên ủy rồi mới đi.

Lấy việc nhỏ mà suy ra việc lớn, thì cái nghĩa vụ phải bảo hộ cho người mình đã nhận là một cái nghĩa vụ đương nhiên.

Chánh phủ vẫn hiểu rõ lẽ ấy lắm, nên sau khi ra lịnh cấp đồ ăn chỗ ở cho 400 người thất nghiệp kia rồi, hôm sớm mai thứ bảy quan Thống đốc Nam kỳ có thân hành qua Phú Mỹ mà vỗ về khuyên nhủ phô(*) người ấy, như bằng lòng ở lại, thì ngài sẽ kiếm việc cho mà làm, mỗi người, mỗi ngày sẽ lãnh được 1 lít gạo và 3 cắc bạc. Họ không bằng lòng, cứ kêu nài xin quan trên gởi trả họ về nguyên quán. Nghe nói 400 anh em thất nghiệp ấy sẽ đệ đơn lên quan Thống đốc mà xin quyết việc nay.

Đó các anh em thất nghiệp Nam kỳ ta thấy chưa: nhà nước nào có bỏ dân đâu; nhưng anh em muốn xin nhà nước việc gì, thì trước phải liệu định điều đình xin cho hẳn hòi chánh thức, thời nhà nước mới rõ đặng anh em muốn cái gì mà cho chớ.

THÔNG REO

    Trung lập, Sài Gòn, s. 6764 (28. 6. 1932)

 


 

(*) phô: tiếng xưng hô nhiều người (H.T. Paulus Của, sđd.)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân