LẠ GÌ

Vua hộp quẹt Yvar Kreuger(*) chết, thiên hạ đến lục xét nhà cửa sổ sách của ông ta, thấy ông ta dùng phép nói giả, sửa sổ sách, mạo giấy tờ để gạt người, vay bạc cho xưởng làm hộp quẹt của ông ta. Thiên hạ la rần mắng ó: "Vua hộp quẹt chỉ là một thằng lường gạt người". Bọn bàng quan không nóng lòng vì không có hao tiền tốn của với Yvar Kreuger, thì lại lấy làm lạ: "Ngờ đâu vua hộp quẹt lại đến thế ấy".

Thông Reo đây không lấy làm lạ vì nay đã lòi ra rằng vua hộp quẹt là một chú điếm bảy da(*). Thông Reo như có lấy làm lạ thì lấy làm lạ vì sao để đến ngày Yvar Kreuger chết, thiên hạ mới xét nhà cửa xét sổ sách của ông ta.

Trong Sấm truyền của đạo Thiên Chúa có câu: "Dưới mặt trời không có chi lạ". Lúc bé mình học trong trường, ai ai cũng có đọc chuyện một anh ăn cướp biển bị bắt đem đến trước mặt vua. Vua muốn lên án anh ta, anh ta hỏi: "Vì sao vua lên án tôi? Tôi với vua chỉ khác nhau trong số tàu chiến và số binh lính hộ vệ đó thôi. Vua nhiều binh nhiều thuyền, thì xưng vương; tôi binh ít, thuyền một con, thì gọi là thằng cướp. Chớ có khác nhau đâu".

Các việc tính toán đổi chác trong ngân nghiệp đã gồm trong tiếng "tín dụng" thì nghĩa là người có giao tế với ngân hàng phải tin nhau mới được. Lão Tử có nói: "chỗ nào hay dùng tiếng "tốt", thì chỗ đó có xấu". Đâu mà hay nhắc chữ "tín" thì là có điều "không tín". Chỗ thị trường tiền tệ là vậy. Mà hễ đã ra tranh thương, cốt mong làm giàu, càng mau càng hay. Thì từ anh đi buôn nhỏ cho tới anh đi buôn lớn như Yvar Kreuger, cả thảy có túi tham, là lẽ tất nhiên. Mà Yvar Kreuger muốn làm "vua hộp quẹt", thì túi tham của y lớn hơn hết, ấy cũng là một lẽ tất nhiên nữa. Ở trong hoàn cảnh đó, con người có tánh chất đó, thì sanh ra câu chuyện "vua hộp quẹt là điếm ba mươi sáu da" đi nữa, cũng phải cho là sự tất nhiên mới phải.

Báo giới Âu châu lại lấy làm lạ, la rần lên cái tên của Yvar Kreuger. Điều đó mới thiệt là lạ chớ. Mà các báo Âu châu ngày nào cũng đầy những tin tức gồm cả trong chữ "Tiền, Tiền, Tiền".

Nước Việt Nam ta tuy thua kém các nước về phương diện nào khác, chớ về phương diện đó chắc dân mình hơn Âu châu. Vì tuy xứ mình không sanh ra được vua hộp quẹt, vua sắt, vua xe hơi, vua dầu hôi, nhưng mà dân ta lấy việc thường thường nhỏ nhen trong xứ mà độ ra được các việc lớn, mà không lạ gì với anh điếm Yvar Kreuger.

Trong xã hội của ta đây, bất lựa là ở về nghề nào, nghề cờ bạc, nghề chánh trị, nghề tu hành, nghề làm phước, đã lộ ra biết bao nhiêu là Yvar Kreuger.

Mà xét cho kỹ nữa, cho tới trong gia đình, cha đối với con, con đối với cha, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, anh em ruột, xóm láng giềng đối với nhau, chắc gì trong bụng mỗi người không có một anh Yvar Kreuger nhỏ nhỏ sao? Nghĩa là cũng xảo trá dấu giếm nhau đặng thủ lợi về mình như Yvar Kreuger.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6829 (13. 9. 1932)


 

(*) Ivar Kreuger (1880-1932), doanh gia Thụy Điển, từng được coi như là “vua diêm” (roi des allumettes).

(*) "điếm ba da" hoặc "điếm bảy da": hạng người quỷ quyệt, lừa gạt (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân