LÀM NGHĨA HAY LÀM LỢI?

Mượn danh làm nghĩa để làm lợi riêng cho mình, ấy là một việc hèn hạ đáng khinh, một việc đáng công kích không nên dung thứ. Không nên dung thứ vì những người giả dối tham lam ấy họ chẳng những phụ lòng tin cậy của các nhà từ thiện trong việc họ làm đó thì chớ, lại còn dứt lòng tin cậy của các nhà từ thiện về sau. Thật vậy, như tôi, nếu tôi là nhà từ thiện mà tôi thấy họ ăn lừng lựng trước mặt tôi, thì bề nào tôi cũng giận cũng tức, mà lần sau có ai mở ra làm việc gì, tôi cũng không thèm vỉ đến nữa mà.

Tuy vậy, ai có công kích thì chớ nên công kích bông lông, phải bắt được tay day được cánh đã rồi hãy công kích. Chớ như một tờ báo kia, chẳng lấy bằng chứng gì hết mà nói những cô đi bán "con cò trừ lao", được tiền dư đem bỏ túi, làm cho mấy cổ bất bình, vì nếu không ăn có chịu, thì là ngặt cho người ta lắm.

Không, Thông Reo không có công kích như vậy đâu. Bao giờ tôi bắt được các cô đó bỏ tiền vào túi quả tang, chẳng những tôi công kích trên báo mà tôi kiện tới tòa nữa kia; nhưng hễ đã không bắt được thì thôi, tôi chẳng hề nói động tới các cô một lời.

Tôi công kích là công kích những việc như việc dưới nầy, bởi vì nó là đáng công kích lắm, hôm nay tôi chỉ trích ra đây và cũng kiện nó trước mặt tòa án dư luận, coi thử người ta xử ra sao.

Thấy trong báo Lục tỉnh tân văn vừa rồi có đăng một bổn tổng kê thâu xuất của một cuộc tổ chức làm nghĩa, thiệt là rõ ràng mà cẩn thận lắm, bởi vì bao nhiêu con số viết bằng chữ thiệt hết, nhưng bà con thử nghĩ nó vô lý là dường nào! Bổn ấy như vầy:

Kết quả cuộc làm nghĩa tại Giồng Ông Tố

Hôm nay là ngày ba Janvier năm một ngàn chín trăm ba mươi hai.

Chúng tôi là: Ban trị sự tổ chức một đêm hát tại rạp hát Vĩnh Xương (làng Bình Trưng), có đá banh và cộ đèn, đặng lấy tiền giúp cho học sinh nghèo tại trường Giồng Ông Tố.

Nay chúng tôi làm các việc trong đêm 2 Janvier 1932 đã hoàn toàn, thâu xuất các cuộc kể ra sau đây, còn lại bao nhiêu, đóng tại quan Thanh tra các trường tỉnh Gia Định.

Tờ kiết nhận nầy làm ra ba bổn in nhau trước mắt Ban trị sự ký tên sau nầy.

THÂU:

Tiền quý vị hảo tâm tặng                 53p00

Tiền Ban trị sự tặng            54p00

Tiền bán giấy                               137p00

Cộng                                            244p30

XUẤT:

Chi phí trong các việc                     200p02

Chi tồn                                            44p28

Bốn mươi bốn đồng, hai cắc, tám chiêm.

    Le Préstdent du Comité  Ng. Vinh Phu

Le chargé de 1 ecole de Giong Ong To  Ng. Tri Que

         Le Tresorier    Ng. Tan Tai

Les Censeurs  Ng. Van Ngu, Tang Nhu Thoi

Đó, bà con đã đọc qua rồi đó, thử nghĩ xem, họ làm việc nghĩa ấy, là việc nghĩa gì? Việc nghĩa gì mà làm kiểu ấy, nói nghe thử?

Nói rằng cuộc làm nghĩa để giúp học sanh nghèo, nên các nhà từ thiện mới xuất tiền mà tặng cho. Theo như bổn tổng kê đó, số tiền tặng đã tới: 53p.00 + 54p00 = 107p00 rồi.

Hồi chưa làm việc nghĩa thì tiền giúp cho học sanh nghèo được 107p, xin bà con hãy nhớ.

Thế mà họ bày ra những hát xướng đá banh, cộ đèn chi chi đó thêm tiền bán giấy nữa được 137p30, nhưng những món chi phí lại hết đến 200p02 thành ra chỉ tồn lại có 44p28!

Đó, sau khi làm việc nghĩa rồi thì tiền giúp cho học sanh nghèo chỉ còn có 44p28 mà thôi, như thế có đáng lạy họ không? lạy họ từ rày về sau đừng làm việc nghĩa nữa không?

Thế thì thôi, cứ để nội hai số tiền tặng đó mà giúp cho học sanh nghèo cũng được, chớ bày trò ra làm việc nghĩa làm gì?

Tôi thật lấy làm quái sao họ đăng bổn tổng kê ấy lên mà họ không biết mắc cỡ!

Thế là làm lợi đó chớ làm nghĩa gì? Bị họ làm nghĩa mà học sanh nghèo ở Giồng Ông Tố mất đi hết.

107p 00   –   44p 28   =    52p 72!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s.6636 (12.1.1932)(*)


 

(*)Trung lập ra ngày 16/1/1932 có bài Họ xin cải chánh về việc làm nghĩa ở Giồng Ông Tố: Trung lập ra ngày 12 Janvier vừa rồi, nơi mục "Những điều nghe thấy", có bài "Làm nghĩa hay làm lợi" của Thông Reo, công kích việc làm nghĩa ở Giồng Ông Tố. Bài ấy công kích một cách thật hết sức đường đường chánh chánh, bởi có lấy chứng cớ ở tờ tổng kê đăng trên báo Lục tỉnh hẳn hòi, cho nên ai đọc tới cũng phải chịu là lời nói như chém đinh chặt sắt. Cái chỗ cốt yếu nhứt mà Thông Reo đã chận được, là ở chỗ, theo bổn tổng kê, khi chưa làm nghĩa, tiền người ta tặng tới 107 đồng, mà khi làm nghĩa rồi, chỉ còn tiền giúp cho học sanh nghèo được có 44p28, vậy tỏ ra trong khi làm nghĩa họ tiêu xài hết nhiều quá. Đó là cái "án sắt", không có thể cãi.

Số báo ấy mới vừa ra bữa 12 thì sớm mai 14 đã có người đến cùng chúng tôi mà xin cải chánh. Người ấy tên là Nguyễn Tri Quế, một trong các viên chức ban Trị sự đã ký tên vào bổn tổng kê hôm trước đó. Nói cải chánh không phải cải chánh cái bài của Thông Reo – vì bài ấy có lầm đâu mà cải chánh – mà là cải chánh bổn tổng kê.

Cứ như lời ông Quế thì tại bổn tổng kê làm vô ý, để số mục lộn xộn. Thiệt ra thì nên để số tiền bán vé vô cửa và số tiền chi phí ra trước mà để số tiền tặng ra sau mới phải. Như vậy là bởi cớ sau nầy: Số là ban Trị sự ấy quyết tổ chức một đêm hát và diễn những trò vui để lấy tiền giúp học trò nghèo. Chẳng may bữa đó người ta ít đi coi, nên chỉ thâu tiền vô cửa được có 137p30, mà tiền chi phí các việc hết cho 200p02 lận. Như thế là một cuộc hát bị lỗ rồi. Làm việc nghĩa để lấy tiền giúp kẻ nghèo mà lại bị lỗ; thì là việc bất tiện lắm, bất tiện còn hơn đi buôn hay thầu khoán mà bị lỗ nữa! Khi ấy ban Trị sự không biết tính sao bèn bàn cách góp tiền tay mà tặng cho cuộc làm nghĩa, tùy ai hảo tâm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế rồi các viên trong ban trị sự góp được 54p00 và ở ngoài cũng có những người sốt sắng cho thêm, cọng được 53p00 nữa. Số tiền tặng ấy nhập lại đập vào số bị lỗ rồi còn dư được 44p.28. Đầu đuôi là như vậy, mà bổn tổng kê làm không minh bạch nên mới có chỗ cho người ta chỉ trích. Trong khi ông Quế kể chuyện đầu đuôi, có đưa ra đủ các thứ giấy tờ cho chúng tôi xem: mua vật gì, mướn ai, hết bao nhiêu, đều có biên nhận cả, quả không phải là "làm lợi". Cứ ở lời ông Quế là một nhà sư phạm, và cứ ở các thứ giấy tờ đó, chúng tôi vui lòng cải chánh giùm cái bổn tổng kê đã đăng trên báo Lục tỉnh cho Ban trị sự làm việc nghĩa ở Giồng Ông Tố; và mong rằng rày về sau phàm ai có làm những biên bản gì đăng báo thì phải làm cho cẩn thận hẳn hòi đừng có làm sơ suất như lần nầy.−TRUNG LẬP » Sau khi viết mấy lời cải chánh như trên, chúng tôi lại mới tiếp đặng bức thơ của mấy anh em đã có lòng hát giúp trong cuộc hát làm nghĩa nầy. Bức thơ viết thông, chúng tôi cứ đăng nguyên văn, chớ không cần phải sửa đổi một chữ nào hết :

« A Monsieur Thông Reo, Rédacteur du Trung Lập à Saigon

Báo Trung lập ra ngày 12 Janvier nơi mục "Những điều nghe thấy" ông có nói đến cuộc làm nghĩa bên Giồng Ông Tố, đêm hát nầy nhằm đêm 2 Janvier. Những lời ông nói rất là chánh đáng minh bạch không còn chỗ nào cãi được. Tuy rằng ông chỉ trích ban trị sự mặc dầu, chúng tôi là kẻ giúp hát cũng phải tỏ ra ít lời để giải chỗ hềm nghi gián tiếp của phần nhiều độc giả. Đêm hát đó nếu ai có đi coi thì cũng phải công nhận là được kết quả mỹ mãn, vì khán giả đi coi rất đông đúc. Tiền bán giấy vô cửa cùng sự quyên tiền chi chi thì về chân ban trị sự lo cả, chúng tôi chỉ có hát giúp không mà thôi. Mấy ngày tập tuồng, thì cũng tiền túi đi xe đến đó. Đến ngày hát thì ban trị sự có mướn xe hơi rước, nghe nói bận qua chỉ tốn có 4 đồng thôi, qua đó ăn uống cũng đơn sơ, kế hát xong thì mạnh ai kiếm chỗ ngủ nấy. Người nào có anh em quen thì tìm đến đó ngủ, còn ai không có thì dắt nhau lại chùa Cao Đài nằm trên sạp ván lạnh lẽo muôn phần. Có người hát xong thì thuê riêng xe trở về Sài Gòn. Dầu vậy mặc lòng chúng tôi cũng rất vui dạ vì là làm được một việc nghĩa, cần kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sáng ngày một người trong ban trị sự có đưa cho anh em chúng tôi 5p. để đi xe và ăn lót lòng. Với anh em chúng tôi thì chỉ có "tốn" bấy nhiêu đó thôi, còn cha con ông giáo Nhiệm Diểu, với Migol Đề đi xe đạp, chúng tôi không biết giúp không hay là ăn tiền. Sau khi dứt chuyện chúng tôi rất ước mong ban trị sự đêm hát đó nên biên ra cho rõ ràng những khoản xài về đêm hát nầy cho minh bạch để minh oan cho hội và anh em tôi, chúng tôi rất cám ơn.− TRIỆU TRƯỜNG ĐẠI và mấy anh em hát giúp trong đêm đó.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân