LÀM TỔNG TRƯỞNG KHÔNG BẰNG LÀM TRẠNG SƯ

Tháng trước đây ở Sài Gòn ta có hai ba ông An Nam rặt (chớ không phải An Nam mà dân Tây) được ra làm thầy kiện, sắp định ngày tuyên thệ trước tòa án, các báo ta nghe được tin ấy, báo nào cũng để lời khen ngợi mấy ông đã đành, lại còn mừng nữa là khác.

Như tờ Trung lập nầy cũng có mừng đi mừng lại đến mấy lần, in thể các báo khác. Người ta nói đó là theo phép lịch sự xã giao, có vậy mới đúng kiểu kim thời.

Phải. Nhưng mà tôi quen cái tánh hay nghĩ đến những chỗ khúc mắc. Tôi nghĩ mấy ông có làm thầy kiện thì mấy ổng thâu lấy huê lợi; đồng bào ta ai có việc kiện cáo gì, tới hỏi mấy ổng một vài câu luật, cũng phải xỉa tiền ra thẳng dui, mấy ổng mới nói cho, vậy thì việc gì mà mừng cà?

Khá! Tuy hồi đầu tôi nghĩ vậy đó mà may có người cắt nghĩa lại cho tôi rồi tôi hiểu liền, đến sau tôi cũng chịu mừng là phải.

Mừng phải, là vì mấy ông thầy kiện ấy là người An Nam, có gì đi nữa mấy ổng cũng nghĩ tình bà con dòng họ mà nhẹ tay hơn kẻ khác; vả lại nói với nhau một thứ tiếng thì dễ hiểu nhau hơn mấy ông trạng sư Tây. Đến lúc ra tòa, chắc mấy ông cũng chịu khó mà cãi cho thân chủ của mình tất tình hơn, để lấy tiếng cho dân cho nước. Như vậy thì đăng báo mà mừng cũng phải.

Đến hôm nay tôi đọc báo thấy một việc mà nhớ sực lại việc mấy ổng, tôi càng tin rằng sự mừng là phải, chẳng những vì lẽ ấy mà còn vì lẽ khác nữa kia.

Theo lệ dân quốc đời nay, mấy ông thầy kiện hay nhảy lên làm Tổng trưởng các bộ. Thì như ông Reynaud ở nước Pháp qua ta năm ngoái đó. Song le, do thầy kiện lên làm Tổng trưởng, không phải là sự may mắn cả đâu, không phải là sự thăng quan phát tài cả đâu. Có người do thầy kiện lên làm Tổng trưởng mà lại không bằng hồi còn làm thầy kiện. Cái đó mới là không đáng mừng.

Như ông Phùng gì đó nguyên làm thầy kiện ở Thẩm Dương, trước kia thâu vô mỗi tháng đến bốn năm ngàn đồng bạc, mà từ khi lên làm Tổng trưởng bộ Tư pháp của Chánh phủ Mãn Châu đến giờ thì lại xài đổ công đổ nợ, bởi lương bổng Tổng trưởng ở đó có ít quá. Ông Thủ tướng mà mỗi năm được có 9600 đồng thì Tổng trưởng chắc còn dưới xa số ấy. Bởi vậy họ Phùng cứ lúng túng, chạy quơ đầu này vay đầu nọ mà than hoài rằng: Úy châu cha! Biết vầy thì cứ làm thầy kiện mãi cho xong một đời, chẳng nhảy lên Tổng trưởng mà chi!

Hiện bây giờ có kẻ chán cái Tổng trưởng bộ Tư pháp, nhễu nước miếng thèm trở lại cái Trạng sư hồi trước mà không làm thế nào lấy lại được; vậy thì mấy ông người mình đó được ra làm thầy kiện, há chẳng phải là một việc đáng mừng sao?

Huống chi đương hồi kinh tế khuẩn bách nầy, mấy ổng mua mỗi ông một cái cặp da thì cũng đỡ cho con nhà công nghệ lắm, mấy ông thường ngày đi ê-tuít, đi tòa mấy lần, rồi còn đi giao thiệp chỗ này chỗ kia nữa, nhảy lên xe kéo cứ mỗi cuốc một cắc, một cắc mãi có phải là cũng đỡ cho anh em ngựa người không?

Như vậy mà có mừng mấy ổng đến mấy lần cũng không lạm mà, cũng đáng mà!

Mấy ổng có một điều nhẹ lo là không ông nào có dịp làm Tổng trưởng hết. Phải chi mấy ổng có dịp làm Tổng trưởng như họ Phùng thì sau nầy cũng không khỏi nhểu nước miếng mà thèm trở lại cái nghề thầy kiện chớ.

Như vậy thì chính mình mấy ổng cũng nên tự lấy làm mừng cho mình nữa.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6695 (2. 4. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân