LÀM VẬY MỚI LÀ "TÀU" CHO CHỚ

Bây giờ đây có nước Huê Kỳ thì bất cứ việc gì kỳ cục, người ta đều nói là kiểu Huê Kỳ hết. Chớ còn hồi xưa chưa biết có Huê Kỳ thì việc gì kỳ cục, người ta cũng đều đổ trút trên lưng anh Tàu.

Thấy trái mãng cầu to thì kêu là mãng cầu Tàu; thấy con tằm hơi lớn thì kêu là tằm Tàu. Cho đến những việc xảy ra hằng ngày, việc gì khác thường một chút cũng cho là Tàu hết. Người ta thường quở nhau: "Mầy làm cái gì mà Tàu vậy mầy?" Hay là cũng có khi trầm trồ mà nói: "Cha chả, Tàu quá!"

Không những An Nam ta mới vậy. Người Pháp cũng có thói quen ấy như chúng ta. Họ hay nói "à la chinoise" hay là "chinoiserie", thì cũng như tiếng "Tàu" ấy của ta đó, nhưng có hơi khinh thị một chút.

Mà thật, người Tàu có nhiều cái tàu quá. Họ qua ở bên mình lâu đời rồi, đáng lẽ đã ra "tàu pha", thế mà nhiều cái cũng còn "tàu rặt".

Trong Chợ Lớn mới phát ra một việc mà, thật tình, giữa An Nam mình từ xưa đến nay chưa hề có xảy ra bao giờ. Hôm nay việc ấy bày ra trước chúng ta, là nhờ có người Tàu ở đây vậy.

Coi bộ dạo kinh tế khuẫn bách nầy, "các chú" lại càng khó chịu hơn ta lắm, cho nên họ trổ ra nhiều cách để xoay tiền, mà hình như bất luận cách nào, hễ có thể được tiền thì họ đều làm hết.

Có anh thợ mộc họ Thi, gần 30 tuổi mà chưa vợ. Anh va có để dành tiền được đôi trăm đồng, tính kiếm con vợ bỏ trên đầu trên cổ với người ta chơi mà kiếm chưa ra.

Anh va có quen một người đồng bang họ Huỳnh, quen từ khi anh va làm thợ mộc ở Bến Tre mấy năm về trước. Anh va về làm thợ ở Chợ Lớn từ năm ngoái đến nay mới gặp lại người bạn họ Huỳnh đó cũng về Chợ Lớn, mà ngó bộ xơ rơ, hình như thất nghiệp thì phải. Gặp nhau, kéo vô tiệm nước uống trà nói chuyện. Anh thợ mộc tỏ ý mình muốn kiếm vợ cho bạn nghe. Chàng họ Huỳnh đương nóng nảy đi kiếm tiền, nghe câu chuyện bèn tâm sanh nhứt kế.

Tên Khách họ Huỳnh nói với anh thợ mộc rằng mình có một đứa em gái coi cũng khá, nếu anh nọ bằng lòng thì gả cho. Tốn kém chẳng bao nhiêu, một trăm đồng thì được.

Anh thợ mộc nghe liền bỏ bụng, vả lại tin ở lời bạn, không cần coi đi coi lại mà chi. Rồi hai người định đoạt với nhau, một đằng thuận gả em, một đằng thuận cưới làm vợ. Nhưng hai bên đồng tình với nhau điều nầy: Cưới hỏi chi cũng nội một trăm trự(*) đó thôi, không có làm đám làm tiệc gì cho tốn kém.

Xong rồi, anh thợ mộc về nhà lấy 50p giao trước; còn 50p hẹn đến bữa đem vợ tới cho va rồi va sẽ giao luôn.

Chú họ Huỳnh về, vừa đi vừa tính cái kế rất thần diệu trong bụng chú; mà té ra rốt cuộc rồi cái kế ấy lại được thành công  trót lọt!

Chú ta có con vợ mới cưới hơn một năm nay, chưa con cái gì. Hôm đó, chú về nói với thím xẩm nhà chú rằng: "Ở chỗ nầy không tốt, tôi đã mướn được một căn phố tốt hơn, sửa soạn dọn về ở đi"; nói vậy rồi chú đốc suất cho vợ dọn nhà liền. Người vợ lấy làm lo, không biết bữa nay ở đâu thằng chả lại có tiền làm hoác xước dữ vậy! Hỏi thì chú ta làm lơ nói để rồi sẽ biết.

Té ra dọn nhà là dọn về nhà anh thợ mộc! Mà dọn về hồi chạng vạng. Vào nhà thấy tử tế lắm, có giường có mùng hẳn hòi, chú họ Huỳnh biểu vợ cứ vô mùng đó mà ngủ; còn chú thì dẫn anh thợ mộc đi ăn uống và nhận tất 50 đồng.

Mụ vợ đi ăn ba hột rồi về ngủ khì, vì dọn nhà vất vả, có hơi mệt. Đến 11 giờ khuya anh thợ mộc ăn uống no say về làm lễ nhập phòng. Anh ta làm như thường. Thiên hạ làm làm sao, anh ta làm làm vậy.

Xong việc rồi, ả xẩm mở mắt thấy anh ta thì quái lạ vô cùng. Hồi nãy mụ tưởng là chồng mình, mới để cho làm gì thì làm, có ngờ đâu thằng cha nào lạ hoắc mà nó làm cái gì dữ thần ám sát quá! Ả xẩm bèn hỏi căn do, vừa hỏi vừa gây.

Chửng bên anh thợ mộc cũng lấy làm quái lạ, mà rằng: "Ồ hay! Anh ấy đã lấy một trăm đồng bạc gả mình về cho tôi, mà mình còn nói cái gì mà kỳ vậy".

Thế nhưng sau lại rồi cũng yên. Vì ả xẩm ấy nói chồng mình đã bạc tình mà làm bậy cho đến thế thì thôi, thà mình gá luôn cái nghĩa trăm năm với anh thợ mộc nầy cũng được đi!

Chuyện như vậy có phải là Tàu không? Chớ ở xứ mình đây đời thuở nào mà có ai gả vợ?

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6674 (7. 3. 1932)


 

(*) trự: tiền, đồng (theo H.T.Paulus Của, sđd.)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân