LẬP DỊ

Dưới gầm trời nầy tưởng không có sự chi rằng lạ, mà sao nay thấy người nầy lập dị, mai thấy người khác lập dị, làm cho mình nghĩ nghiệm không ra.

Lập dị là cái gì cà? Lập là làm, dị là dễ, làm dễ...? Không không phải! Chữ dị nầy là dị kỳ tặc dị kỳ toi, dị kỳ đời; lập dị là làm cho khác thì thói hơn người, cũng như ở ta nói: họ làm kiểu họ chơi vậy.

Thông Reo tôi có tánh hay tọc mạch, tạt đọc báo thì đâu cho tới mấy cái tin "chó chết" (les chiens écrasés), nghĩa là tin lặt vặt cũng tìm mà đọc. Nhờ vậy mà vừa rồi đọc báo tây ở bên Pháp mới thấy đặng một cái cách lập dị của người ta.

Trong một xóm ở ngoài thành phố Paris, có nàng con gái kia gây lộn với một mụ ở láng giềng. Mụ nọ cũng là quá tước, đương cãi cọ vùng vọt miệng ban cho cô ta một cái huy hiệu mà thường lề họ hay gán cho mấy ả bán duyên nuôi miệng đó.

Cô gái nầy giận dữ, liền đi tìm thầy thuốc, xin khán nghiệm(*) thân mình, để lấy xếp-phi-ca (certificat) (**) còn đồng trinh, mà đi kiện mụ ấy về tội phỉ báng, làm tòa xử mụ nớ phải bồi thường cho nảng hết 1.000 quan tiền thể diện.

Vậy cho biết ở xứ văn minh người ta, đừng có thấy gái kim thời họ nhi nha nhí nhảnh mà tưởng quấy. Họ nhờ có ăn học, nên trong lúc họ kén chồng thì họ giỏi cắn răng hay kiêng cữ dữ. Chừng họ cột được anh chồng về làm nề làm nễ cho họ, chửng họ mới là hả miệng lớn kiếm mồi thê! Khéo lập dị.

Nhưng mà chưa, chơi kiểu ấy cũng chưa cho là dị, còn kiểu nầy mới thật dị đời.

Hôm 27 Octobre rồi đây, ông chánh sở cảnh sát Đức tên Bracht, ở thành Essen, có ra một đạo luật để chấn chỉnh phong hóa. Đạo luật ấy chỉ vỏn vẹn có ba điều lệ.

Điều thứ 1. – Cấm không cho ở trần truồng mà tắm giữa trời.

Điều thứ 2. – Đàn bà được phép tắm giữa trời khi nào có bận đồ che kín ngực, kín bụng, kín háng và đồ đó phải có may một tấm Zwickel.

Điều thứ 3. – Trai mới lớn lên được phép tắm giữa trời khi nào có bận ít nữa là một cái quần đùi che kín háng và có may một tấm Zwickel.

Tấm Zwickel là một tấm vải xéo dày, để may phủ lên trên quần ở chính giữa chỗ hai cái háng. Thôi để mình tạm đặt tên nó là cây thước nách cho dễ kêu.

Được! kín đáo lễ phép thế Thông Reo tôi chịu lắm! Song tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên có một chuyện, là sao đang giữa lúc tại thành ấy có 500.000 học sanh sơ đẳng tiểu học bị bịnh lao vì ăn cực, ăn thiếu; giữa lúc có đến 38% học sanh các trường công chỉ mặc có bộ đồ uy-ni-phọt(*) mà trong không quần áo lót để đổi thay; giữa lúc cả thành phần nhiều đang đói rách ngặt nghèo, mà phí làm chi bao nhiêu vải để may cây thước nách?

Lập dị thật! Mong-xừ Bracht dân Brút-xen chơi kiểu quá! Song Thông Reo tôi dễ chịu thua cho. Đối với Mong-xừ Bracht ở bên kia, bên này mình cũng có Mong-xừ Bracht vậy. Ấy hẳn là cụ Bùi nhà ta đó.

Cụ Bùi nhà ta đã xin giữa hội đồng quản hạt cấm không cho học trò con gái ở đây bận áo cụt mà đi học. Gặp phải hồi kinh tế khủng hoảng quá, chắc rồi đây cụ sẽ dạy tra thêm cây thước nách cho đỡ tốn áo dài.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6903 (23. 12. 1932)


 

(*) khán nghiệm: coi xét kỹ, làm cho ra sự thật (H.T. Paulus Của, sđd.);

(**) certificat (chữ Pháp): giấy chứng nhận.

(*) uy-ni-phọt (chữ Pháp uniforne): đồng phục.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân