LÍNH KÍN GIẢ

Ở đời, từ vật hữu hình cho đến vật vô hình, vật nào cũng có sự tương nhau rất là phân biệt, như đực cái, mặt trái, thiệt giả... như lợi hại, phải quấy, ngay gian....

Trong hai cái ngang nhau, thế nào cũng có cái hơn cái kém, cái nên cái hư, cái dữ cái lành; nhưng lành dữ, nên hư, hơn kém gì mà ra mặt còn dễ chịu. Ngặt có cái giống mập mờ lộn lạo, xa cạ trắng đen, như đực mà cái là lại cái, như lợi mà hại thì lợi hại.

Bởi biết cái chỗ lợi hại ấy, nên vừa rồi tòa đại hình Cần Thơ do quan tòa thượng thẩm Đỗ Hữu Trí chủ tọa, có kêu án ba tên Nguyễn Văn Ngữ, Trần Văn Thọ và Nguyễn Văn Dần, mỗi người 10, 15 và 20 năm khổ sai về tội mạo xưng mình là lính kín, đặng bóc lột dân chúng.

Cái án nghiêm thẳng nầy đáng để làm gương cho những bọn dạ hạm lòng lang là dường nào!

Cô bác anh chị nghĩ coi: ai đời chợ cháy còn hôi, nhà chay làm quỷ sao cho nỡ?

Than ôi! giữa lúc thế nước chung chinh, nhơn dân đồ thán, mà còn có thứ người luồn gió bẻ măng, rán sành ra mỡ, thì biết liệt cái bọn ấy vào hạng người gì!

Đáng kiếp cho ba thằng lính kín giả Ngữ, Thọ, Dần kia!

Nhưng mà đã hết đâu. Thông Reo mới nghe tại châu thành Bạc Liêu có một chàng thanh niên dân Tây, muốn tấn thân vào sở mật thám, mà chưa gì đã trổ môn Dần Thọ, lập công một cách khốc hại vô cùng.

Muốn tập cho quen, ban đầu chàng va khi không vùng bắt đại một bọn ở xóm làng, đem về nhà tư của mình mà tra khảo. Nói cho phải, bọn nầy cũng là phường tì tích, nên cậu hộ mới được trớn làm càn. Song theo luật nước dân chủ Lang Sa, việc gì cũng phải tang chứng đành rành, rồi mới làm án người ta được.

Tôi còn nhớ năm bảy năm về trước, ở Bạc Liêu có một lúc, bọn cướp đường cướp sá làm sàng sạc nổi như ong. Có lẽ nhà nước vì thấy chúng lăng loàn, nên mới sai ông xếp lính kín Noyer xuống lập sở mật thám ban đầu nơi tỉnh lị.

Ông Noyer là một tay mật thám ngay thẳng và mạo hiểm có tiếng. Ông vừa xuống tới Bạc Liêu, chưn ướt chưn ráo, mà ông đã bắt chơi cho mấy đám đặng làm gương. Chừng ông dò xét biết hết ổ những quân đầu trộm đuôi cướp ở trong xứ rồi, ông bèn cho đòi chúng lại bót mật thám mà ngăm đe khuyên dụ. Bọn khuấy nhiễu nầy nghe đặng lời nghiêm huấn, liền ra về bàn bạc: "Không xong ta! Ông xếp nầy to nê chớ không lơ. Thôi, đứa nào còn ham việc chơi bời thời kiếm ngõ mà chơi, không, chết hụt!"

Bọn anh chị kia nói một loạt ba tiếng "không" như vậy rồi xếp tó!(*) Hết chơi hoang.

Phải chi cậu dân tây của tôi, cẩu biết điệu, nói làm chi. Cái nầy cẩu được mợi(**) với bọn kia, rồi cẩu lại còn ỷ thế cậy thần mà tò mò tính hại người lương thiện nữa. Thì vụ xét nhà Cao Triều Trực mà Trung lập đã kêu ca đó!

À! mà nghe đâu như cái dân tây của cậu hộ đây là dân tây... không phải lậu (lậu làm sao mà ai cũng nhận?), không phải giả (giả thì đâu cậu có dám đem mà xài với biện lý, quan tòa), song tôi xem hình như cái dân tây ấy nó xi-kên thì phải!

Nghe nói có người vì căm giận cho cái thói "lập công ghê" của cậu, mà đã đem việc bí mật nầy ra tố cáo với quan rồi.

Cậu hộ ơi! Trong thế cậu […..](*) không cần sợ cái luật ác lai ác báo, vả mình dân khác lốt thì nhớ làm chi ngữ câu:

Nạn cò quạ cũng thương âu,

Cá ăn thịt cá bụng đâu cho đành!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6890 (8. 12. 1932)


 

(*) : cây gậy dài để chống.

(**)  được mợi: được nước, được thể (H.T. Paulus Của, sđd.)

(*) Chỗ này ở báo gốc để trắng  khoảng nửa dòng.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân