LUẬT LUÂN HỒI

Khổng biết bữa nay anh bốn Huế ảnh muốn hỏi việc gì mà cứ chặp lại dợm nói, rồi gãi đầu, gãi đầu rồi dợm nữa…

– Tôi muốn nhờ chú cắt nghĩa giùm tôi một chuyện. Thuở giờ tôi nghe mấy ông huề thượng giảng kinh, biết có một cái "kiếp luân hồi", nghĩa là con người chết rồi đầu thai trở đi trở lại mãi mãi. Còn họ nói "luật luân hồi" là luật gì, chú làm ơn giải nghĩa thử nghe coi.

– Thì nó cũng mắm sối (même chose) vậy anh Tư. Luân hồi là xây vần, là luân chuyển, là quay vòng như cái máy, là… là… mà nói tắc hút như thế anh đâu có hiểu. Thôi, để tôi tỉ dụ cái mau nghe.

Anh ăn rồi đi tiêu ra phẩn phải hôn, anh lấy phẩn anh trồng rau, anh hái rau anh ăn, anh ăn rau rồi anh ỉa, lại lấy phẩn trồng rau na, lại ăn rau… như thế là luân hồi.

– Ờ, chú nói tôi mới nhớ, thấy báo Đ.N.N. nói rau muống bàu Sài Gòn dơ lắm khổng nên ăn mà.

– Ổi! ở đời nầy lấy nước làm sạch, chớ có vật gì mà sạch. Vậy chớ anh tưởng rau sở rẫy của Chệt trồng là sạch lắm hay sao? Tôi hỏi anh: cá sát sọc có ai chê, cá trê có ai từ, ổi lộn kiếp ai cho là dơ bẩn?

Tôi nhớ chuyện đời xưa, ở bên Tàu, có anh nọ họ Đào, có năm cái hồ. Trên bờ hồ Đào ta trồng bần. Dưới bóng bần Đào cất chuồng heo. Ở trong hồ Đào ta nuôi cá. Trái bần rụng xuống heo ăn, heo ỉa cá ăn. Cá to, heo béo, Đào ta bắt bán đặng tiền dựng nên cơ nghiệp. Thấy anh Đào nhờ lợi dụng cái luật luân hồi mà làm giàu, thì tự đó đến rày thiếu chi người noi theo gương ảnh.

Đời mình đây có một anh bán dầu gió, giả danh thợ vẽ đi buôn tượng, buôn tượng khá trở buôn tơ, buôn tơ khá xoay nghề buôn văn sĩ. Nhờ văn sĩ bào chuốt, vợ chồng ảnh được cái tiếng ông kia bà nọ, cầu thân cầu thiện với các nhà quyền quới(*), vô hội nầy, lập hội khác xăng bồng(**). Anh ta chuộc vừa được cái tiếng sang, thì tiệm to phải khép nhỏ, cái uy-la (villa) oai vọng phải cố hãng 15.000p00. Nhưng người biết chuyện nỏ lo, vì tục thường ví "danh đâu thì lợi đó". Sẵn có chưn trong mấy hội từ thiện, anh ta bèn lợi dụng hai chữ từ thiện mà ăn cắp khéo của đồng bào. Nào dè việc rủi bể ra, thiên hạ la dữ lắm. Ý! cái miệng con người ta ăn mắm ăn muối dám ghê thiệt! Họ la thét rồi giống gì cũng phải dẹp, tiệm cũng phải bán "phá khan". Đâu cho tới cái uy-la của ảnh cố chuộc chưa rồi (15000p.00 mới trả được 8.000p.00) tính để làm ra cái nhà xéc "Trai gái chung vui" gỡ gạc, mà cũng không thành được nữa. Rốt cuộc chỉ còn có cái nghề bán dầu gió là nghề nhà, may chửa bỏ. Ai mua dầu Từ Bi hôn!

Từ Từ Bi trèo lên Từ thiện, rồi từ Từ thiện bò xuống tột Từ Bi là giáp một vòng luật luân hồi đó. Anh Tư, anh hiểu chưa?

– Hiểu, song luân vừa chớ luân quá vậy ai mà dám thử.

– Ậy! mà rồi cũng hồi, cũng huờn cốt lại y như cựu lệ.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6818 (31. 8. 1932)


 

(*) quyền quới: quyền quý (nói giọng Nam Kỳ, quý thành quới)

(**) xăng bồng: rộn ràng (H.T.Paulus Của, sđd.).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân