LÝ SỰ HAY LÀ MAN TRÁ?

Nghe anh bạn đồng nghiệp Công luận của Thông Reo ảnh khóc than chữ "lý" mà Thông Reo tôi phập phồng lo sợ cho chữ "lý" chết tay người.

Không đâu anh, chữ lý mà ta gọi là thiên lý, chơn lý, chánh lý, triết lý đó là chánh đại quang minh, ai un khói cũng chẳng mờ, mà giấu hang sâu càng chiếu diệu.

Anh nói anh không nỡ hành tội cái ngòi viết của anh để nói chuyện với cái tờ báo quỷ quyệt gian hùng kia. Còn Thông Reo tôi thì thấy họ cãi lún cãi liều, cãi theo kiểu văn sĩ "chị em mình", cũng không buồn nói đến. Song nhờ cái câu anh nói "không nỡ hành tội cái ngòi viết" làm cho tôi vụt đứng lên phản đối: "Nói thế không được! Anh nói thế họ dể ngươi"(*). Ngòi viết sắt của người không vị không thiên, ví chẳng khác lưỡi dao nhọn của ông thầy mổ xẻ. Ông thầy mổ xẻ chẳng vì mụt máu bầm mủ đọng mà sợ dơ sợ bẩn lưỡi dao mình, thì nhà làm báo thẳng ngay, muốn trừ nọc hại cho dân, phải vạch vẽ chỗ vạy vò nhơ nhớp chớ.

Ai chả biết cái tiền căn cô Phụ nữ ở đường Catinat là nhập điệu hô hào dân tộc, cổ động quốc gia; phái ông Đào Hùng đi phỏng vấn cụ Sào Nam rồi kế bị để tang năm Canh ngũ (1930)(*). Từ ngày lộn kiếp tái sanh trở lại ở đường Vannier, thì cô Phụ nữ nhà ta làm như đã "giựt hồn", một tiếng nói ra cũng trối dài rằng mình chẳng hề dám đả động đến chánh trị, hai tiếng nói ra cũng "thanh minh" cẩn thận rằng bài mình viết hẳn không có tánh chất chánh trị, thế thì trong cuộc cổ động cho "nữ phổ thông đầu phiếu", cô Phụ nữ không "từ khước" cũng phải lo "từ khước", còn muốn "hưởng ứng" thời "hưởng ứng" cách nào?

Ấy đấy: rõ ràng là lý sự cùn mà anh cũng còn cho là lý nữa hay sao? Hay là anh thấy họ nói không ngợ miệng, nói ngon lành, rồi anh nghĩ: không lẽ trên chỗ giấy trắng mực đen mà họ dám "ép lương tâm, liều danh dự"! Anh nghĩ thế thì lầm mất. Cái thói "con buôn" nói trảy mày(*) qua mặt mà ai còn có lạ. "Hãng buôn Phụ nữ" là hãng buôn phụ nữ thê mà! Nhưng ta cũng đừng có thấy họ bỏ tóc xã giả đò điên, phải chạy bét ra ngoài lý sự, mà không lôi họ lại để phân bua cho công chúng thấy cái chỗ họ man trá gạt người.

Các báo mà cổ động cho sự phổ thông đầu phiếu là vì ba lẽ. Một là thấy chánh phủ đương sẵn lòng cải cách, mới mở rộng "trường tuyển cử" (collège électoral) hội đồng quản hạt kia mà. Nay mắng tin chánh phủ lại thêm một việc cải cách cử đại biểu An Nam sang Thượng Hội đồng thuộc địa, thì ai mà chẳng mong cho cái chế độ tuyển cử sau nầy được nới rộng ra hơn trước nữa? Hai là thấy phụ nữ nhà ta đã được quyền đầu phiếu trong những cuộc cử hội đồng canh nông và hội đồng thương mãi, thì cũng xin coi có đặng cùng chăng? Ba là muốn sao người đại biểu đầu tay của dân ta cử sang tận Pháp đình cho có đủ thanh thế là người đã được một phần đại đa số của dân gian công cử.

Ai chẳng biết: ở đời sự bất như tâm, thường bát cữu, thôi thì xin cử tri bỏ thăm trắng là cùng. Trung lập nào cổ động cho ai đâu? mà cô Phụ nữ lộn kiếp kia sao dám phóng ứng tính mờ ai đó vậy! Ớ! lêu lêu mắc cỡ!!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6854 (21. 10. 1932)


 

(*) dể ngươi: nhờn mặt, không kiêng nể (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(*) Chỗ này có lẽ muốn nói việc tờ Phụ nữ tân văn bị cấm từ sau số 82 (cuối tháng 12/1930), khi đó chủ báo đã bày ra nghi thức tương tự nhà có tang (Thông Reo từng nhắc việc ấy trong mục Những điều nghe thấy trên Trung lập ngày 16.5.1931). Lẽ ra báo này bị cấm hẳn, nhưng đến tháng 5/1931 lại được phép xuất bản trở lại.

(*) trảy mày: qua loa, dối dá (H.T.Paulus Của, sđd).

 

© Copyright Lại Nguyên Ân